Kim JaeJoong bị túm về nhà, Kim JoongKook cầm ấm trà tử sa nhàn nhã uống trà, cũng không thèm nhìn tới cậu đang quỳ trên mặt đất, hai tay giao nhau cầm lấy lỗ tai.
"Xin lỗi ba đi con!" Kim phu nhân đau lòng nhìn con trai quỳ gối trên sàn nhà, thúc giục cậu nhận sai.
"Ba, con sai rồi..." Kim JaeJoong co được dãn được, đương nhiên biết lúc này phải dùng đầu óc thì mới qua được, cứng đối cứng quả thật là tìm đường chết.
"Ân, sai ở đâu." Kim JoongKook cầm tờ báo trong tay, làm bộ như lơ đãng nói.
"Con không nên trốn nhà đi, không nên không liên hệ với mọi người." Kim JaeJoong thấp giọng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ khác: A uy uy! Con mà không trốn nhà đi nhất định chết rồi! Liên hệ với mọi người thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới?!
"Nga." Kim JoongKook rốt cục buông tờ báo, quay sang nhìn con trai, "Vậy giờ con nguyện ý đi xem mắt ?"
"Xem mắt?" Kim JaeJoong ngẩn người, vội vàng phản đối: "Con nói con thích YunHo! Con mới nói với mẹ rồi! Cả đời này con sẽ không kết hôn! Ba mẹ có nói gì cũng vô dụng!"
"Cái gì?" Kim JoongKook nghe xong liền khiếp sợ, thậm chí so với vừa phản ứng của hai vị phu nhân lúc nãy còn muốn kích động hơn.
"Ông xã ~" Kim phu nhân làm nũng khuyên giải, "Con trai mình chỉ chơi đùa thôi, không phải nghiêm túc đâu, nó sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt." Sau đó bà làm bộ trách cứ Kim JaeJoong nói:" Còn không mau nhận sai, nói sau này con sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt tìm bạn gái!"
"Con không!" Kim JaeJoong lúc này quật cường hơn bao giờ hết, cứng rắn không thừa nhận sai lầm.
"Cái thằng nhóc này!!" Kim phu nhân đánh cậu một phát, "Con muốn làm ba con tức chết hả?!"
Lúc này Kim JoongKook cũng phối hợp — đưa tay muốn đánh cậu: "Cậu thật sự muốn chọc cho tôi tức chết đúng không xú tiểu tử này..."
"Tôi đã kêu Jung YunHo ngày mai không cần đi làm, cho cậu ta ít tiền, cậu ta cũng nên thấy đủ. Mẹ nói con, con thích ai không thích, sao lại thích người vừa đần độn vừa không có tiền như vậy! Thiên kim tiểu thư nào không tốt hơn cậu ta!" Kim phu nhân khuyên nhủ.
"Hả? Bà kêu cậu ta không cần đi làm?" Kim JoongKook giật mình hỏi.
"Cái gì! Mẹ cho anh ấy tiền?!" Kim JaeJoong đang quỳ trên mặt đất cũng giật mình hỏi.
"Đúng vậy, vậy thì sao, dạng người như cậu ta tất nhiên chỉ vì thấy nhà mình giàu mới tốt với con, không chừng bây giờ đã mang tiền đi tán gái rồi, nhà chúng ta đã cho cậu ta số tiền xứng đáng! Cậu ta không cần đi làm để khỏi tiếp xúc với con, như vậy sẽ không thể mê hoặc con nữa!" Kim phu nhân tự cho là thông minh nói.
Nữ nhân ngực bự ngu ngốc!! Kim JoongKook thầm mắng.
Mẹ thì biết cái gì!! Kim JaeJoong căm giận, dưới đáy lòng biện giải một câu, nhà YunHo trung thực đến mức nhặt được một trăm Won cũng mang giao cho chính phủ! Con đây tiền gì cũng chưa cho anh ấy, anh ấy lại còn chịu đựng bị con mắng, còn hầu hạ con cái này cái kia, làm sao mẹ có thể nghĩ ra chuyện như vậy!! Mẹ cho anh ấy tiền chính là sỉ nhục anh ấy, so với đánh anh ấy mắng anh ấy còn làm anh ấy khổ sở hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo vệ Boss [Trung Văn YunJae]
FanfictionTác giả: Kim gia lười biếng QT: Hermione12 Edit: Captain Snowball Thể loại: Ngọt, HE Bộ này mình đọc QT xong search thử thì thấy có một nhà đang làm nhưng bạn ấy cũng ngưng khá lâu rồi mà mình khá thích bộ này nên quyết định edit lại từ đầu luôn...