Chap 7: Nghiệp chướng

326 38 12
                                    

Mẹ Kim Ngưu bước vào phòng liền thấy một bãi chiến trường ngổn ngang.

-Hai đứa ranh chúng mày còn bé lắm ấy mà vần nhau!

Kim Ngưu và Dương Băng giật mình vội chỉnh đốn lại tư thế. Một đứa 30, một đứa 24 mà nghịch như quỷ cái. Mặc dù không bằng hồi nhỏ nhà đầy đủ ba chị em còn cãi nhau muốn vỡ làng vỡ xóm. Thật không thể nào chịu nổi!

-Mày đó, ế già mốc meo lên rồi mà nghịch như trẻ lên ba!

Mẹ Kim Ngưu ấn đầu cô chúi xuống giường. Bà là bà tức lắm! Đẻ ra xong lại phải thu dọn tàn cuộc của nó. Cứ ngỡ là chị cả lớn nhất nhà thì phải cưới đầu tiên, ai ngờ thằng em trai 20 tuổi đã lấy vợ rồi mà nó còn chưa ai chịu rước cho bà nhờ!

-Mẹ à, hồi còn đi học mẹ suốt ngày bảo không được yêu đương cơ mà! Giờ đi làm rồi, không yêu đương nữa thì mẹ lại kêu!

-Mày đó, cái lí lẽ ấy ở đâu ra vậy? Mày ế thì kêu là ế đi! Còn bày đặt đủ loại lí do giữ giá. Giá như mày á, rớt tùm lum như mớ rau ngoài chợ rồi!

-Mẹ!

Kim Ngưu giãy đành đạch, phồng mang trợn má tỏ ý bất mãn. Cô đâu đến nỗi thế chứ? Mẹ cứ làm quá à!

-Tao sớm muộn cũng phải tống mày đi! Biết thế này á, tao đi kiếm mối từ hồi mày còn trong trứng nước! À không hồi mày còn trong trứng thì phải ngưng đẻ chứ! Ra thứ nghiệp chướng như này cũng khổ!

Mẹ Kim Ngưu rời khỏi phòng, còn cô thì tức đến đỏ cả mặt. Không có chồng chẳng phải vẫn tốt sao, an toàn khỏe mạnh lại không phải sinh nở gì cho mệt mỏi. Mẹ cô đúng là cổ hủ!

Dương Băng đứng cạnh không nhịn được phì cười. Kim Ngưu liếc xéo con em.

-Biến về với chồng mày đi! Nghiệp chướng vướng mắt!

-Ơ chị này!

Kim Ngưu chùm chăn kín đầu. Dương Băng lao lên kéo ra.

-Cút ngay con này! Mày đó, đúng là chị em cây khế!

-Làm sao mà giận dữ vậy? Em có làm gì đâu?

Dương Băng tỏ vẻ vô tội. Kim Ngưu ngồi dậy khoanh tay trước ngực, mắt gườm gườm nhìn cô.

-Vâng! Ai là đứa bảo sẽ cùng chị ế đến già? Và bây giờ thì ton tót đi lấy chồng?

-Hì hì.

-Cười gì mà cười? Biến mau!

-Chị à làm gì mà nóng thế?

-Biến!

Dương Băng lại dùng tuyệt chiêu nhưng bị Kim Ngưu đuổi thẳng cổ về phòng với em rể. Sau khi đóng cửa phòng, Kim Ngưu thở dài. Mẹ cô cũng có phần đúng khi ngăn cản cô yêu sớm.

Tình yêu đầu tiên của hồi cấp ba thật khó quên và cũng là bài học đắt giá mãi đến sau này Kim Ngưu vẫn không thể quên được!

(AIl Kim Ngưu) Kí sự tình duyên của Kim NgưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ