Chap 34: Kết thúc quảng bá.

1.6K 123 0
                                    


Chuỗi ngày làm việc của cô đã quay trở lại, vì đúng dịp comeback nên công việc của cô rất nhiều. Không chỉ vậy mà bài tập trên lớp của cô cứ dồn dập, toàn phải thức đêm làm, điều đó dẫn đến việc cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Quầng thâm càng ngày càng đen như mắt gấu trúc nên cô đành phải dùng kem che khuyết điểm che lại, tuy nhiên sự mệt mỏi vẫn thể hiện ra ngoài.

Trên lớp cứ mỗi khi ra chơi, Yuri đều nằm ườn ra bàn ngủ luôn, cô ngủ say đến nỗi mà Kirin gọi cũng chẳng thèm trả lời. Còn buổi chiều khi trang điểm xong cho các thành viên, cô đều tìm một góc nào đó để ngủ.

Việc đó cứ diễn ra liên tục trong năm ngày qua. Hôm nay cũng vậy, tuy nhiên hôm nay tổng duyệt khá sớm nên mọi người có thời gian nghỉ nhiều hơn, tranh thủ lúc đó Yuri ra lối đi ở cầu thang bộ ngủ.

Trong lúc lơ mơ, Yuri cảm giác có ai đó đang xoa đầu mình. Cái xoa đầu ấy nhẹ nhàng, có thể người ấy không muốn phá giấc ngủ nên xoa nhẹ thôi.

" Em vất vả rồi..."

Giọng nói thật trầm ấm làm sao, giọng nói nhẹ nhàng như cái xoa đầu của người. Tông giọng có phần quen thuộc, cô đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng liệu có phải người đó không?

Ngay lúc này, Yuri muốn ngồi dậy để xem là ai nhưng cơ thể không còn sức để mở mắt, huống hồ là xem đó là ai. Thực sự cơ thể cô rất mệt nên dần dần giấc ngủ càng sâu hơn...

Và cô không thể nghe thấy người ấy nói gì nữa.

______

- Yuri ơi, dậy đi!

Câu nói và sức lay người của chị Mina đã kéo Yuri quay lại sau giấc ngủ miên man.

Đáp lại chị ấy, cô trả lời vâng dạ bằng giọng ngái ngủ.

- Sắp đến buổi biểu diễn rồi, em vào chỉnh sửa phục trang của các thành viên đi, để chị dặm lại phấn cho.

- Mà uống cốc coffee đi, chắc mệt mỏi lắm. Cố gắng lên nha!

- Em cảm ơn

Cầm lấy cốc coffee từ chị Mina, cô uống một lèo rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi đã tỉnh ngủ, cô bắt đầu quay lại công việc.

Chỉnh sửa lại trang phục cho Bangtan, hầu hết ai cũng thấy vẻ mệt mỏi của cô nhưng chẳng ai bảo gì cả.

- Em phải chịu khó chăm bản thân đi, ai cũng lo cho em cả, đừng cố chịu đựng!

Câu nói này cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ cô nghe thấy, vậy mà lúc mệt mỏi nhất anh lại nói ra.

Yoongi à, thật khó để hết yêu anh!

- Em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân nên không phải mất công lo đâu ạ.

Yoongi cứ nhìn chằm chằm cô làm cô hơi rùng mình, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thiện nốt công việc được phân chia của mình. Sau khi hoàn thành, Yoongi bỏ đi nhanh, chỉ buông một câu làm cô ngẩn người ra:

- Hết thời gian quảng bá, qua Genius Lab gặp tôi!

_____

Sau một tuần vất vả quảng bá cuối cùng cũng xong, nhưng đối với một stylist mà nói thì việc vẫn bu đầu như thường. Bighit hay cho nhóm phát hành album hai lần một năm, tuy nhiên lần này album Tear phát hành vào giữa tháng năm thành ra ba tháng nữa sẽ ra thêm một album mới. Chính vì vậy cô phải nhanh chóng tìm trang phục phù hợp với concept mới mà Bighit đưa ra, ngày ghi hình cũng đã định sẵn rồi nên càng phải khẩn trương hơn.

Ngoài ra, cuối tháng sáu Yuri có kì thi quan trọng nhất - thi cuối kì, papa cô vốn là người nghiêm khắc về vấn đề học hành của cô, luôn luôn muốn cô phải xếp trong Top. Mà Yuri không muốn làm xấu mặt ông nên lúc nào cũng cố gắng học tập. Từ giờ đến lúc đó còn một tháng rưỡi để ôn, cô mà để trượt chắc chắn papa sẽ không cho đi làm là cái thứ nhất, đuổi về Việt Nam là cái thứ hai. Nói vậy đủ hiểu kì thi đối với cô quan trọng ra sao, tuyệt đối phải đỗ!

Trong vô vàn những suy nghĩ dồn dập ấy, bỗng trong đầu cô hiện lên câu nói của Yoongi: " Hết thời gian quảng bá, qua Genius Lab gặp tôi!"

Có nên đi hay không?

____

Yoongi đang ngồi trong studio hoàn thiện nốt bản phối âm thanh của bài hát chủ đề sắp tới thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh thở dài một tiếng rồi ra mở cửa, vác theo đó là bộ mặt chán nản hết sức.

Nắm vặn mơ cửa vừa hé ra, mắt anh mở to ngạc nhiên. Trước mặt anh là một người có vóc dáng nhỏ bé, thậm chí còn chưa đến cằm Yoongi làm anh phải cúi xuống nhìn. Anh nhìn thì thế nhưng người còn lại chỉ biết nhìn xuống đất và nói:

- Có việc gì anh định bảo sao?

- Vào đi.

Anh đi trước, ngả người vào ghế rồi mà vẫn thấy Yuri chần chừ không dám vào. Anh không hài lòng nên hai lông mày liền nhíu lại, sau đó gằn giọng lên: " Em định chờ tôi lôi em vào?". Sau câu nói đó Yuri ngay lập tức vào trong, sau đó còn lịch sự đóng lại cửa giúp anh tránh tiếng ồn.

Nhìn hành động của Yuri mà có người bất giác cười thầm.

- Ngồi đi.

- Ừm, anh bảo tôi đến đây làm gì?

- Tôi có bảo sao?

- Ơ, rõ ràng hôm đấy...

Cô còn chưa cả nói hết câu Yoongi liền đứng dậy làm cô hãi một chút nên câu nói chợt dừng lại, định nói tiếp thì anh lại ngắt lời cô.

- Được rồi, vậy thì tôi hỏi em câu này...

Anh chậm rãi nhả từng chữ một, mỗi một chữ lại càng bước đến gần Yuri hơn. Hành động đó làm tim cô ngày càng đập nhanh hơn vì sợ và vì ngày càng gần, cùng với đó tay cô bám chặt vào áo khoác. Bước chân của Yoongi đã dừng lại...

Ngay đối diện cô.

Giọng anh lạnh lùng cất lên. Nghe câu hỏi ấy mà cơ thể Yuri liền bất động, mắt bỗng mở to hết sức, hốt hoảng ngước nhìn anh.

- Em là Army phải không?

Đôi mắt anh chẳng thay đổi gì cả, thậm chí lạnh hơn. Khoé miệng anh cười, nhưng chẳng phải cái nụ cười ấm áp kia mà là cười nửa miệng.

Em ước rằng nụ cười ấm áp anh vẫn hay cười trên màn hình ấy dành cho em một lần!

~~~~~~~~
09/02/20

Căn hộ đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ