* Xin thông báo quí khách, khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Incheon Hàn Quốc. Mong quí khách kiểm tra lại đồ cá nhân trước khi xuống. Xin cảm ơn!*Yuri mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cổ. Ngủ trên máy bay khó chịu quá, đã thế còn mấy tiếng đồng hồ. Sao chịu nổi?
Cô xoay người sang thì thấy anh ta đang ngủ. Đậu má... ngủ có cần phải đeo khẩu trang đeo kính kín mít thế không. Nhưng vì sắp hạ cánh nên cô mới phải gọi anh ta dậy, người ta thông báo rồi mà ngủ say như chết chưa chịu dậy mà nhóm anh ta đều dậy hết rồi sao không gọi anh ta dậy luôn.
Cô nhích sang gần để gọi anh ta, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Anh gì ơi, dậy đi.
Đáp lại cô là tiếng thở đều, cô vẫn tiếp tục gọi và lay anh ta:
- Anh gì ơi! Dậy đi sắp hạ cánh rồi!
-...
- Anh ơi! DẬY ĐI!!
-...
Cô thật sự mất kiên nhẫn.
" Được thôi! Anh thích dùng biện pháp mạnh, tôi chiều!"
Cô dồn hết lực vào cánh tay trái rồi ấn đầu anh ta về phía trước.
* BỘP*
Vì bị mất thăng bằng nên anh ta bị đập đầu vào thành ghế phía trước.
May quá! Anh ta dậy rồi.
- * beep* đứa nào đập đầu bố *beep*
- Cô cười cái gì, cô làm đúng không?_ anh ta gằn giọng lên, giọng rất khó chịu.
- Ngoài tôi còn ai hả?
- Sao cô phải đập đầu tôi thế??Ta còn chẳng biết nhau mà cô cứ tự nhiên vậy hả?_ Giọng nói vẫn khó chịu.
- Ai bảo anh không chịu dậy, kêu anh hàng tỉ lần có được đâu._ Yuri cũng chẳng thua kém mà cãi lại,
- Nhưng ai cho cô đập đầu tôi hả, còn nhiều cách gọi kia mà!
- Tại anh khó dậy!
Nói rồi cô xoay người về phía cửa sổ cùng với khuôn mặt đầy phẫn nộ. Đó là đối với cô còn ai đó thì lại nghĩ khuôn mặt đó dễ thương.
Hiện tại trước mặt cô chỉ toàn mây, nhưng khi mây dần dần tan biến thì cô đã thấy toàn thành phố Seoul.
Woa! Phải công nhận nó rất đẹp. Cô cười làm lộ một chiếc răng khểnh và đôi má lúm.
Máy bay vừa hạ cánh, Yuri hớn hở xách balo đi ra cửa máy bay. Không may cho cô, vừa mới bước ra cửa cái thì gặp một cơn gió lạnh rét run người, người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, chiếc áo khoác bị ướt nên Yuri buộc phải cho vào balo vì nếu mặc cô có lẽ sẽ lạnh hơn.
- Nè, cô mặc vào đi_ anh ta đưa cô chiếc áo khoác anh đang mặc nói.
Cô còn đang ngẩn người ra chưa tiêu hóa được câu nói của anh thì anh lại nói tiếp:
- Xin lỗi vì đổ nước vào áo cô, cô mặc tạm cái này đi...xong . nhớ . trả!_ nói xong anh ta chạy về phía nhóm của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn hộ đối diện
FanficTheo đuổi ước mơ của mình là làm stylist, nhà thiết kế tài năng nổi tiếng. Vì được gia đình ủng hộ ước mơ nên Han Yuri chọn đi du học Hàn để khám phá những thứ tốt hơn. Nhưng. Những câu trên chỉ là một mặt thôi. Còn lí do nữa là...