Chap 46: Chảo

1.4K 110 23
                                    

Ngay lúc đó cô cầm hai cái gối lên, mỗi gối một tay, từ từ tiến gần lại tên trộm. Thấy con tin có vẻ không khống chế được nữa hắn mới hoảng sợ lùi lại, tay cầm con dao cứ khua đi khua lại trước mặt cô. Nhưng để giữ lại thể diện của mình, hắn vẫn phải gồng mình lên nói gắt:

- Mày thích tiến lại gần không? Tao giết mày đấy!

- Thử đi?

Lập tức mấy cái gối trên tay cô đập bụp vào hắn. Một cái thì đập vào mặt hắn, một cái thì đập vào con dao để khống chế. Con dao nhọn hoắt đập qua chiếc gối khiến gối bắt đầu có vệt rách.

Yuri vẫn chưa buông tha, vẫn cứ đập gối vào người tên trộm, coi người tên trộm như một bao cát mà cứ đập liên hồi. Coi như đây là cách hả giận của cô, đã bảo là bỏ card xuống thì không nghe để giờ bị đập thế này lại trách cô?

Hai người cứ giằng co như thế mà ngày càng lui ra hành lang, rồi ra đến phòng khách. Chớp được thời cơ, cô đập mạnh hai cái gối vào người hắn, mạnh đến nỗi hắn phải ngã ra sau. Khi gượng dậy được thấy Yuri đã chạy vào phòng bếp, hắn ta cay cú vì bị đàn bà đánh mà vẫn ngu ngốc tiến đến phòng bếp, mồm vẫn không thôi dọa nạt:

- Con khốn kia, mày được lắm, hôm nay là ngày tàn của mày!

Vừa định bước vào phòng bếp thì cô đã đi ra,... À không phải, cái chảo xuất hiện trước sau đó mới là cô. Mặt cô vẫn lạnh băng, giơ cái chảo lên trước mặt tên trộm nói:

- Giờ đến lượt tôi!

- Tôi bảo rồi, đừng động đến tấm ảnh, bảo bỏ xuống thì không nghe. Giờ thì tự chịu nhé!

- Này, tao có dao đấy nhé!_ Tên trộm sợ lắm rồi, hối hận vì động đến tấm hình chết tiệt vừa nãy. Nếu không động vào thì đã như thế này đâu, cũng không đến nỗi mất hết thể diện đàn ông như vậy.

- Ông có dao thì tôi có chảo nhé! Lại gần tôi xem nào.

Chịu đựng đủ cô gái này rồi, tên trộm mới hét lên xông đến định đâm cô, mặc kệ phải đi tù vẫn mù quáng mà tiến tới.

Con dao nhọn hoắt càng ngày tiến gần cô thì lập tức văng ra xa. Còn tên trộm thì ngồi ôm tay đau đớn.

Con dao văng ra xa bởi vì thời điểm đó cái chảo đã đập vào tay hắn, vì quá đau nên buộc hắn phải buông tay ra.

- Hơi tiếc, ông quay vào ô mất lượt!

Nói rồi cô giơ cái chảo đập vào vai hắn rồi lại đập vào chân, không để hắn kịp xuýt xoa như cô vừa nãy. Dường như chưa đủ, cô tiến lại túm tóc hắn lên, lôi hắn ra cửa. Mặc kệ chưa cả mang dép, cô đi đôi chân trần tiến đến cổng canh gác, người cô đang nóng lên hừng hực, ai bảo khiến cô giận chi để giờ vậy.

Tên trộm bị kéo tóc đưa đi đau quá nên cố dãy dụa nhưng vẫn không được bởi Yuri giữ quá chặt. Chân vừa nãy cũng bị chảo đập đau quá, giờ phải đi theo khiến chân không vững mà đi, thành ra nhìn cảnh tưởng bây giờ chẳng khác gì đang bị lôi đi xềnh xệch.

- Im lặng đi theo, tôi đưa anh đến chỗ bảo vệ. Còn không thì anh sẽ vào trại giam đấy!

Yuri gằn lên từng chữ, vẫn cứ kéo mạnh tóc hắn lôi đến cổng canh gác. Chưa bao giờ mà cô lại giận đến mức độ này, cô còn chẳng màng đến thể diện mình, cứ lôi đến đó rồi tính sau.

Căn hộ đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ