Chap 42: Studio tại nhà

1.7K 134 20
                                    

Mặt trời đã lên cao từ lúc nào, mọi vật vẫn như thường ngày mà diễn ra. Tuy nhiên, cái con người trong căn phòng treo đầy ảnh Bangtan kia vẫn đang say giấc nồng. Nhưng cơn giấc mộng sau đó bị đánh thức bởi chiếc chuông điện thoại chết tiệt, cô khó chịu cầm điện thoại nhấc máy với cái giọng ngái ngủ hết sức:

- Yoboseyo?

- Em còn ngủ sao?

Cái giọng này, Yoongi...?

Song cô chợt bật dậy, do không bình tĩnh nên Yuri nói hơi nhanh:

- A, em ngủ quên mất. Anh cứ chờ trước cửa đi, vệ sinh cá nhân xong em ra.

Tắt máy xong Yuri chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tuyệt đối không được để Yoongi thấy cảnh tượng nhơ nhác này của cô được!

Sau mười phút, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Xong nhanh chóng ra mở cửa vì không muốn để anh đợi lâu.

Cạch.

- Chào em Yuri!

- Hobie?

Mở cửa ra Yuri không ngờ rằng sao người lại là Hobie, không phải Yoongi sao?

- Hoseok muốn đến nhà em để tập nhảy để đỡ phải đến công ty cho mệt và cũng đỡ khổ anh quản lí. Không phiền em chứ?

Lúc này Yoongi bỗng dưng ở đâu ló mặt ra, dọa cô hết hồn.

Nghe xong lí do, cô vui vẻ đáp lại:

- Đương nhiên là không rồi, càng đông càng vui mà. Hai người vào nhà đi!

Cánh cửa vừa đóng lại, cô lên tiếng tiếp:

- Anh Hobie vẫn nhớ vị trí phòng tập ở đâu đúng không? Em làm tý đồ ăn và đồ uống xong em cũng tập cùng anh luôn.

Hoseok vui vẻ nói đồng ý rồi đi vào căn phòng cuối cùng.

Cô bắt tay làm bữa sáng cho mình và đồ uống cho mọi người. Yuri đang tập trung làm thì bỗng cảm giác ở eo bị ôm chặt, thân thể đằng sau áp sát vào lưng cô, tiếp đó là vai phải của cô cũng nặng hơn. Bị ôm bất ngờ nên cô không khỏi bối rối, đang định tránh bỗng dưng cái giọng ôn nhu pha chút hờn dỗi kia cất lên:

- Em thiên vị Hoseok hơi nhiều rồi nha, nãy giờ anh ăn bơ suốt hà. Chẳng biết ai mới là người yêu em đây...

- Yoongi à, anh bỏ em ra đi, cẩn thận anh Hobie nhìn thấy đó!

- Anh nhớ em.

- Yoongi, em đang làm đồ ăn, phải cẩn thận không phỏng đó.

- Anh nhớ em.

Nói rồi Yoongi dụi vào hõm cổ cô y như một chú mèo nhỏ. Vốn dĩ cô không thể chịu nổi cái hành động này nên đành mềm lòng cho anh ôm.

Căn hộ đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ