Chap 32: Buổi xem mắt

1.6K 114 2
                                    

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô vội vã xách vali tìm chiếc taxi, cố gắng về nhanh nhất có thể.

Tiếng giày kêu từng tiếng ngày càng nhanh, mở cửa phòng bà cô ra. Cô cứ tưởng sẽ là một cảnh nguy kịch lắm, nhưng không, người bà thân yêu nhất cùng với cha mẹ kính mến của cô đang ngồi uống trà tám chuyện.

- Sao papa người gọi con về, bà vẫn khỏe mà?

- Ầy, nếu ta không gọi con về, thì con bao giờ mới lấy chồng được hả con gái?

- Nghĩa là... papa gọi con về đi xem mắt?

- Đúng rồi!

- Còn lâu con mới đi, mai con về Hàn!

Nói rồi Yuri đóng sầm cửa phòng lại, bực bội đi về phòng cô.

Ngả người lên giường, cô ôm tạm con gấu bống lăn đi lăn lại vài vòng. Thật sự không hiểu papa nghĩ gì luôn, làm đủ mọi cách để bắt đi xem mắt. Dù đã trốn ra nước ngoài mà vẫn không tha, thử hỏi xem có ai có ông bố bá đạo như này không?

Bỗng nhiên cửa phòng cô bật mở, bà cô bước vào, nhẹ giọng mắng mỏ:

- Cái con bé này, về nhà mà cũng chẳng nói chuyện với bà già này gì cả, cứ lủi thủi trong phòng miết làm gì?

- À bà, hì hì, con xin lỗi, tại con đang giận người ba con thôi.

...

Suy nghĩ một hồi, do vừa đáp chuyến bay người có chút mệt mỏi nên đã thiếp ngủ lúc nào không hay.

--------

- Yuri! Dậy ăn sáng!

- Đây ạ!

Yuri vừa ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu thì papa đưa cho cô một tờ giấy, từ tốn nói:

- Đây là lịch trình của con trong hai ngày tới, bắt đầu từ ngày hôm nay.

- Ơ, con đã bảo là không đi mà!

Nhưng ông hoàn toàn bỏ ngoài tai, thản nhiên nói tiếp:

- Lịch gì thì ta ghi hết rồi, Vy sẽ là trợ lí của con nhé.

Biết thừa papa mà không nghe là không thể chống lại được nên cô đành phải chấp nhận.

- Vy ạ? Vậy nó đâu rồi hả papa?

- Nó sang ngay, con ăn sáng đi đã.

Vâng dạ vài câu rồi bữa ăn sáng diễn ra bình thường. Khi Vy đến cũng là lúc cô chuẩn bị xong. Cả hai đứa đi mua sắm từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, những món đồ đến từ các nhãn hiệu khác nhau ngày càng nhiều hơn, tay cô và tay Vy dường như không thể cầm nổi nữa đành phải cho vào xe. Sau đó hai đứa dắt nhau đi ăn, gọi món xong Vy mở lời trước:

- Công việc của mày bên bển thế nào?

- Đương nhiên là vui, gặp Bangtan suốt mà. Nhưng đáng lẽ ra tao không nên về vào lúc này, album đã phát hành thì công việc cũng bận rộn hơn, mày biết mà. Vậy nên khi xin nghỉ tao thấy có lỗi với mọi người trong công ty lắm...

- Tao biết mày tham công tiếc việc rồi, thôi cố nốt lần này. Tối nay tao đặt vé máy bay cho, mai sau khi xem mắt xong thu dọn đồ đạc sang đó đi. Khổ cho bạn tôi!

- Cảm ơn Vy!

Chiều hôm sau, thực sự cô chẳng muốn đi chút nào. Cứ phối đồ linh tinh nhưng vì muốn giữ thể diện cho gia đình mình nên buộc phải mặc chỉnh tề. Yuri mặc chiếc đầm trắng hở vai, ống tay được thiết kế bồng cùng với linh kiện là chiếc túi thuộc hãng Chanel. Tô điểm gương mặt với tông cam đỏ nhìn rất dịu dàng, nữ tính mà không kém phần sang trọng.

Ngồi đợi tại quán caffe mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa thấy hắn ta tới. Cô muốn đi về lắm rồi, có phải hắn tưởng Yuri là người rất rảnh rỗi không?

Nếu không nhờ bà cô hôm qua lên phòng cô, khuyên nên đi xem mắt thì ban đầu cô cũng chẳng có ý định nghe papa đâu. Chỉ vì thương bà tuổi cao, bệnh tật ốm đau có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mong đứa cháu gái mình có thằng rể tử tế để bà có thể yên tâm xuống suối vàng. Hơn nữa, bà cũng là người cô yêu quí nhất vì vậy cô vẫn nên làm toại nguyện ước mong của bà.

Tuy nhiên hơi khó, đặc biệt là hoàn cảnh bây giờ, hắn ta đang cho cô leo cây nè.

Lúc đạt tới cực hạn, cô đứng dậy định đi về thì hắn mới bắt đầu xuất hiện:

- Chào tiểu thư, tiểu thư đợi lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, hơn mười lăm phút của tôi thôi, mời ngồi!

Cố gắng dịu dàng nhất mà sao cô thấy khó quá. Lần đầu gặp mà đã muộn thì thôi thà muộn thêm tí nữa để cô về báo papa là hắn ta không đến cho rồi, mất công đến chi nữa?

- Chắc em cũng biết về anh rồi nhỉ?

- Dạ,... vâng (chắc vậy).

- Ok, tiêu chuẩn anh không nhiều đâu. Em sinh cho anh đứa con, trai hay gái đều được. Là tiểu thư nên tiệc cũng quen rồi, chắc tửu lượng không thành vấn đề. Vậy nên, mỗi khi có tiệc em sẽ đi cùng anh đến. Anh bận lắm nên con em nuôi, tiền anh đưa. Nếu không được thì bảo mẫu chăm. Vậy thôi!

- Ừm... còn em thì giờ em chưa muốn kết hôn nên việc sinh con là bất khả thi nhé. Đúng là em hay tham gia tiệc nhưng em đến để ăn nhiều hơn là uống rượu tiếp khách, vậy nên tửu lượng của em rất thấp. Em biết anh là công tử, mà em cũng là tiểu thư nữa, cho nên tiền cả hai đều không thiếu mà đến nỗi em cần lấy tiền anh, em danh nghĩa là tiểu thư không có nghĩa tiền phụ thuộc vào bố mẹ, đó chỉ là danh nghĩa thôi, tiền em làm ra, em dùng. Cuối cùng, vì chưa có ý định kết hôn như đã nói nên việc thuê bảo mẫu chưa cần bàn. Cảm ơn anh vì đã đến, tạm biệt!

Không để tên kia nói thêm, cô đứng dậy ra khỏi tiệm luôn. Vy đứng ngoài chờ cô một hồi lâu mới thấy cô ra, cả hai nhanh chóng lên xe về nhà. Đồ đã được sắp xếp từ tối qua, hai người cùng tài xế bỏ vali vào cốp xe, tất cả đều sẵn sàng lên đường. Chiếc xe chở cô và Vy lăn bánh đều đều, địa điểm đến chính là sân bay.

~~~~~~

16/12/19

Căn hộ đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ