"Minamoto, vào kho lấy cho chú chai dầu mè, nhanh lên!" Chú Yasyuu lớn tiếng nói
"Vâng ạ!" Tôi lau qua tay rồi nhanh chóng vào kho lấy đồ. Hôm nay nhà hàng được lựa chọn làm đám cưới cho hai gia đình thượng lưu, nên bận tối mắt tối mũi. Nhưng như thế này tiền lương của tôi sẽ cao hơn ngày thường, nên dù vất vả chút nhưng tôi vẫn thấy rất vui.
À, quên chưa giới thiệu, tôi là Minamoto Kou, năm nay tôi 18 tuổi. Vì anh hai nói lớn như này phải tự đi kiếm tiền, nên giờ tôi đang vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống hàng ngày, thực ra chỉ là trả phí sinh hoạt hàng tháng tại nhà Minamoto thôi. Mức lương làm bán thời gian ở đây cũng dư dả cho tôi có một chút tài khoản nho nhỏ. Sau khi hoàn thành xong chương trình học trong nước, tôi muốn dùng số tiền đấy để đi du lịch nước ngoài, trước khi bị anh hai túm cổ về công ty Minamoto làm việc. Kế hoạch cuộc đời của tôi là vậy, hê!
Lúc này tôi đang lục lọi trong kho lạnh để tìm đồ, thùng dầu mè đâu nhỉ, hình như ở chỗ này thì phải. "Ah, tìm được mày rồi!" Tôi vui mừng nhấc lên, bỗng nhiên một tiếng cạnh vang lên, hả, có ai ở đây sao? Tôi nhìn quanh, có lẽ tôi làm việc quá sức nên thành ra nghe nhầm. Tôi nhún vai, xoay người định bê đồ ra thì bất chợt có một lực kéo mạnh tôi về phía sau, tôi loạng choạng ôm thùng dầu mè, may quá, ăn ở tốt nên không có sao, tôi nhìn về phía sau, hình ảnh trước mắt thật quá dọa người.
"M--" Bóng trắng đấy nhào về phía tôi bịt miệng tôi lại, "Im lặng!" G-giọng này, là con gái sao? Cô gái này là ai? Sao lại vào kho lạnh dọa ma người khác vậy? K-không lẽ định cướp của giết người sao??
"Cậu là phụ bếp sao?" Tôi gật đầu lia lịa, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu, "Cậu có quần áo nào không, mang qua cho tôi mặc, trong này lạnh quá."
Hế? Chuyện này là sao, tôi ra hiệu cho cô gái đấy bỏ tay ra khỏi miệng tôi, sau khi được thả ra, tôi sống chết lùi ra một đoạn, ánh mắt dò xét người trước mặt. Trong kho lạnh khá tối nên tôi không thấy rõ được mặt người này, n-nhưng có lẽ không phải ăn trộm, vì không có kẻ nào ăn trộm mà mặc váy vóc lòa xòa như vậy, rồi còn đi mượn đồ, tôi cẩn thận hỏi lại, "C-cô không phải trộm chứ?"
"Gì chứ?" Tôi nghe thấy sự bất mãn trong giọng của cô ấy, "Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đang trốn thôi!"
"Trố---"
"MINAMOTO KOU! LÀM GÌ MÀ CHẾT DÍ TRONG ĐẤY THẾ? CÓ MUỐN TRỪ LƯƠNG KHÔNG?" Giọng chú Yasyuu như thể đâm thủng màng nhỉ của tôi, chết cmnr, tôi vội vàng ôm thùng dầu ra ngoài, cô gái kia nhanh hơn níu lấy tay tôi, "Chút nữa vào mang đồ cho tôi, cậu chắc cũng không muốn ngày mai phát hiện trong kho lạnh có một cái xác chứ?"
YOU ARE READING
Ở một thế giới nào đó...
FanfictionỞ một nơi nào đó, có những câu chuyện về người tôi thương---