Một câu chuyện ngắn về hai con người không thuộc về cùng một thế giới...
Cái mặt nạ trong truyện là nó che hết mặt, ảnh minh họa làm màu thôi :">
-----------------------------------------
Ở một vương quốc nọ, một ngày bình thường như bao ngày, nàng công chúa nhỏ vẫn tiếp tục cuộc đối thoại quen thuộc với chàng hiệp sĩ của riêng cô...
"Amane, cởi mặt nạ ra cho mình nhìn mặt cậu chút xiu xíu thôi!" Ở một góc vườn nhỏ, vang lên tiếng nói lanh lảnh..
"Thần từ chối!"
"Gì chứ?" Cô bĩu môi, cậu ta đúng là một tên khó ưa mà.
"Đó là điều cấm kỵ, thần không thể tuân theo được." Giọng cậu ta đều đều, không có chút cảm xúc gì cả. "Công chúa, ngườ--"
"Đồ ngốc! Amane nhà cậu là đồ ngốc!" Nene giận dỗi giậm chân, dù biết rằng điều này không hợp một chút nào với hình tượng công chúa của mình, "Mình đã yêu cầu cậu điều này suốt 10 năm rồi, vậy mà chỉ có vậy mà cậu không chịu đồng ý với mình. Và đừng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ việc này, sẽ có một ngày mình sẽ khiến cậu tự nguyện bỏ nó xuống. Mà quan trọng hơn--" Nene hít một hơi trước khi bộc phát, "Cậu lại dùng cái tông giọng bề tôi đấy nói chuyện với mình! M-Ộ-T L-Ầ-N N-Ữ-A!!! Không phải mình đã nói với Amane rằng đừng như vậy, ít nhất khi chỉ có hai đứa mình mà! Chúng mình là bạn mà, cậu cứ vậy với mình như vậy làm mình khó xử lắm!!!"
"N-nhưng t-thần là một hiệp sĩ--" Nene hướng đôi mắt long lanh đầy nước mắt nhìn cậu, cậu đầu hàng, cậu không thể chống đối lại công chúa của cậu, nén tiếng thở dài, "Được rồi, thầ- à mình sẽ không xưng hô như vậy khi chỉ có hai đứa mình, đừng dỗi nữa nhé, mất hình tượng lắm đó."
Cô trề môi, cô biết thừa rằng tên mặt lạnh này chỉ được lúc này thôi, rồi đâu lại vào đấy, cô còn lạ gì, nhưng mà được chút nào hay chút đấy, có còn hơn không hihi~
"Giá mà cậu chịu cho tớ thấy mặt cậu, đã 10 năm chơi với nhau rồi mà cậu thấy cái mặt nạ chết dẫm kia đang chia rẽ tình cảm chúng mình à?"
"Nene, chú ý ngôn từ." Cậu thở dài, không hiểu công chúa học ở đâu mấy cái ngôn từ chợ búa như vậy, thật không đúng hình tượng chút nào, "Sinh ra với sứ mệnh một hiệp sĩ, những người như mình đã được dạy phải cống hiến mọi thứ cho chủ nhân của mìn---"
"Nhưng mà nó không công bằng, tại sao lại phải che đi cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình sau lớp mặt nạ kia chứ? Đặc biệt là khi chơi bài, mình luôn luôn thua cậu vì không không bao giờ để lộ mặt mình như mình đã làm?"
Chỉ là do cậu quá dễ đoán thôi, đương nhiên Amane không có nói ra, nếu không dám cá công chúa của cậu sẽ lại hờn dỗi mất thôi, "Đó là luật mà Nene, mình là một hiệp sĩ, tuân theo luật lệ là bắt buộc!"
"Hmmm.." Công chúa nhỏ rơi vào trầm tư, sau đó mân mê lọn tóc bạch kim, cô nghiêm túc, "Khi mà vua cha truyền ngôi cho mình, mình sẽ thay đổi luật!"
"Heeh?"
"Điều này rất quan trọng với mình. Bởi vì cậu bị ràng buộc bởi thứ luật lệ đó, nên mình không thể nào làm được gì để ép cậu phá luật được." Cô nở nụ cười dịu dàng, hai má hơi đỏ lên, "Có một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng mình muốn nói với Amane, và sau khi nói, mình muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu sẽ như nào.."
Cô im lặng, cậu cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào phía trên, ah~, luôn không công bằng khi mà cô không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào của Amane cả, trong khi cậu luôn nhìn thấu tất cả điều đó ở cô, cô ghét thứ màu bạc lấp lánh trên khuôn mặt cậu, nhất định cô sẽ xóa bỏ nó
"Công chúa, đến giờ học rồi. Người mau sửa soạn đi!" Vú nuôi ở phía xa nói vọng vào, công chúa nhỏ vâng một tiếng lớn, sau đó quay sang cậu, "Mình đi trước nhé, chút nữa học xong cậu đưa mình đi ra vườn hoa nha, mình muốn xem hoa đã nở chưa, đừng có quên nha, bye bye~"
Cậu nhìn thân ảnh thân thuộc kia nhỏ dần, khẽ nhấc chiếc mặt nạ kia ra, phía dưới là khuôn mặt đang đỏ ửng, thì thầm với chính mình, "Thật may vì mình đã đeo mặt nạ, vì mình không thể để cậu thấy khuôn mặt này được..."
****************
Một ngày khác, vẫn ở vương quốc ấy, trong một căn phòng lộng lẫy, Nene nhìn chăm chú chàng hiệp sĩ trước mặt cô.
"Amane, cậu vẫn không định cởi mặt nạ ra sao?"
"Mình từ chối." Vẫn tông giọng đều đều đó, cậu trả lời. Ít ra thì giờ Amane cũng đã tự nhận thức được một chút rồi~
"Cậu vẫn khó ưa như ngày nào đó biết không?" Nene bĩu môi
"Đó là luật mà."
"..." Nene nở nụ cười buồn, "Cậu nghĩ đây là điều đúng đắn chứ? Ngay cả khi anh ấy là người mà cha mình chọn, thì vẫn là một người xa lạ với mình..."
"...Hoàng tử là một người tốt, Người luôn nghĩ đến lợi ích con dân trước khi nghĩ đến bản thân. Mình chắc chắn chắn Người phù hợp với cậu, bởi thế mình tin mọi chuyện sẽ ổn thôi--" Cậu nghe giọng mình đang run lên, ngưng một chút, cậu tiếp tục, "Dù cậu có kết hôn đi nữa thì mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu, vì mình là hiệp sĩ của Nene mà.."
"Cậu THỰC SỰ thấy vui vì mình khi kết hôn sao?"
"Đúng vậy."
"Từ tận sâu trong trái tim cậu?"
"Từ tận sâu trong trái tim mình chúc mừng hạnh phúc của cậu, Nene."
"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu, Amane. Cậu có thể đưa mình đến chỗ kia được chứ?"
"Rất sẵn lòng!"
Nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé kia cho vị hoàng tử, cậu cúi đầu lui xuống. Ở phía sau, nhìn hoàng tử và công chúa bên nhau dưới sự chúc phúc của dân chính và hoàng tộc, khóe môi cậu cong lên, phải rồi, công chúa và hoàng tử sinh ra là danh cho nhau, đó là điều hiển nhiên mà..
Amane chưa bao giờ thấy vui mừng hơn lúc này, vì nhờ chiếc mặt nạ đang mang, người con gái cậu yêu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này cả...
End.
YOU ARE READING
Ở một thế giới nào đó...
FanfictionỞ một nơi nào đó, có những câu chuyện về người tôi thương---