Người ngồi bên cạnh tôi là Yashiro Nene. Yashiro thuộc kiểu người mọt sách, lúc nào Yashiro cũng chỉ chúi đầu vào quyển sách, đọc và chỉ đọc. Gần như không có lúc nào Yashiro giao tiếp với mọi người cả. Vì vậy trong mắt hầu hết mọi người, Yashiro là kiểu con gái không có gì để chú ý đến cả. Không một ai biết trừ tôi, rằng Yashiro rất dễ thương. Tôi thích việc nhìn Yashiro đọc sách, mái tóc dài lòa xòa che nửa khuôn mặt, khuôn mặt chăm chú, không để tâm đến xung quanh, nếu may mắn, tôi sẽ có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Yashiro. Dù chỉ thoáng qua, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến tim tôi rộn ràng cả ngày hôm đó. Với tôi, Yashiro là một người dễ thương nhất, và tôi cũng không có ý định để bất kỳ ai khác thấy được khía cạnh dễ thương ấy của Yashiro cả. Tôi đã nghĩ sẽ chỉ có duy nhất tôi thấy được sự dễ thương ấy, thế mà...
"Là Yashiro-san sao?!"
"Có thật là Yashiro-san không thế? Đáng yêu quá đi!"
Tiếng ồn ào vang lên khi mọi người thấy Yashiro. Trái tim tôi nhói lên, cảm giác này là sao?
Hôm nay Yashiro đã cắt lại tóc một chút, và tô một chút son. Phần mái được cắt gọn lại, để lộ đôi mắt màu ngọc bích lanh lợi, hai bên tóc cũng được kẹp gọn lại bằng chiếc cặp tóc xinh xắn. Hôm nay, sự dễ thương của Yashiro đã xuất hiện
"Tớ đã không biết Yashiro-san xinh vậy luôn nha!"
"Đúng là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ là không biết làm đẹp thôi~"
"..."
Tiếng ồn ào càng to hơn, mọi người ai cũng ngạc nhiên trước khía cạnh này của Yashiro. Yashiro chỉ cười đáp lại, giờ đến cả nụ cười ấy ai cũng thấy nó rồi..
Khi Yashiro đã ngồi vào chỗ, tôi thu hết can đảm, nở nụ cười, quay sang hỏi Yashiro, "Hôm nay trông cậu khác thật nha, thay đổi hoàn toàn luôn đấy! có chuyện gì sao?"
"Huh?" Yashiro có chút giật mình, sau đó bối rối nói, "N-nói có chút ngượng, vì tớ đã để ý một người.."
"À, ra là vậy." Tôi cười giả lả, gật gù ra vẻ hiểu. Đ-đau quá đi, tại sao cậu lại thay đổi vì hắn ta vậy? Gã đó là ai chứ? Tại sao cậu lại dễ thương vì một thằng con trai khác chứ? Giá mà tôi có thể nói ra được những câu đó, nhưng, tôi nào có tư cách hỏi chúng...
"Yugi-kun, cậu ổn chứ?"
"A! Tớ không sao, c-chỉ là-- Ầy không có gì! Hì!"
"Vậy thì tốt!"
Tôi cố nén cái cảm giác khó chịu đầy đau đớn này vào, tôi thất bại rồi. Yashiro không còn là của riêng tôi nữa rồi. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng có ai thấy được nét dễ thương này của Yashiro, và ngày tốt nghiệp tôi sẽ nói cho Yashiro biết tình cảm của mình, nhưng sau cùng sự hèn nhát của tôi đã khiến tôi mất Yashiro mãi mãi. Cay đắng làm sao.
Tôi thất thểu đi về nhà, hóa ra cảm giác thất tình là như vậy sao, ha, thật là bi ai, người con gái tôi thương vì người khác mà thay đổi bản thân. Tôi ghen tỵ với hắn, người có được trái tim của cô ấy.
"Anh trai! Sao anh dám bỏ em mà về trước? Em sẽ giết anh!!!"
Em trai song sinh của tôi, Yugi Tsukasa nó học cùng trường nhưng khác lớp đạp cửa phòng tôi gào lên. Lúc này tôi chả có sức mà giải thích với nó cả, cảm giác mệt mỏi quá. Tôi sẽ khóc mất thôi. Thằng nhóc nhận ra sự khác lạ của tôi, nó chọc chọc vào người tôi, "Hú! Anh bị sao thế?"
"Đi ra ngoài, anh không có tâm trạng đâu!"
"Ồ~ Căng à nha~" Thằng nhóc giở giọng chế giễu, "Mà anh có muốn nghe chuyện này không?" Tôi im lặng, mặc kệ thằng mắc dịch này, "Hôm nay Yashiro-san lớp anh đưa em một bức thư, aigo, thư tình đấy, ngại quá ahihi~"
Tim tôi như ngừng đập, hóa ra người tôi yêu yêu em trai tôi, thật ngang trái mà! Dưới lớp chăn, tôi nở nụ cười cay đắng, sao mắt tôi cay vậy...
"Thật là một cô gái ngọt ngào mà~ Để em đọc anh nghe nhé~"
"Gửi Yugi--" Thằng nhóc dừng lại một chút, sau đó thở dài, "Không được, dù sao em cũng là một chàng trai chính trực, không thể đọc thư không phải của mình được! Này, tự đi mà đọc, em về phòng đây!"
Thằng nhóc lật chăn lên, đập bức thư vào mặt tôi, sau đó ngúng nguẩy về phòng, ý của Tsukasa là sao? Tôi cầm bức thư lên, đập vào mắt tôi là dòng chữ thân quen của Yashiro. Hai mắt tôi nhòe hẳn, tôi nắm chặt bức thư, chạy vội ra cửa, tôi phải gặp được cô ấy, để nói rõ mọi thứ! Lần này, tôi sẽ không hèn nhát nữa đâu!
---------------
Tôi nghe tiếng chạy ra ngoài, vậy là ông anh trai ngốc nghếch đã dũng cảm rồi đấy! Aigoo, phận làm em trai như tôi thật khổ mà, đến chuyện yêu đương của anh trai cũng phải làm cầu nối. Nhưng mà, cô bạn Yashiro kia đúng là nhạt nhẽo, sao có thể viết được bức thư như vậy chứ, rõ ràng tôi đã cho cô ấy mượn đống thư tình mà tôi nhận được để tham khảo rồi mà. Thật là—Mà thôi, vậy mới hợp với ông anh Amane ngốc nghếch kia chứ. Nhìn hai người họ thật chướng mắt mà, thích nhau mà cứ im lặng, thật nhàm chán. Tôi thở dài, đứng ra phía cửa sổ, nhìn anh trai càng ngày càng nhỏ phía cuối con đường, nở nụ cười thỏa mãn, "Phải hạnh phúc đấy, anh trai của em!"
------------
"Gửi Yugi Amane,
Tớ là Yashiro Nene đây!
Xin lỗi vì đã đường đột như này, nhưng tớ muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều. Vì không đủ can đảm nói trước mặt cậu nên tớ đành nhờ em trai cậu gửi cậu bức thư này. Cậu không cần trả lời sớm đâu, vì tớ biết chuyện này hơi khó xử. Cảm ơn vì tất cả ('。• ᵕ •。')
Thân gửi,
Nene."
------------
"Tớ cũng thích cậu, Yashiro Nene!"
Người con trai đấy đã đến trước cửa nhà tôi và tỏ tình như thế đấy!
YOU ARE READING
Ở một thế giới nào đó...
FanficỞ một nơi nào đó, có những câu chuyện về người tôi thương---