Người yêu của tôi là đàn anh cùng câu lạc bộ ở trường với tôi. Chúng tôi đã hẹn hò được gần một năm, thế nhưng đến tận giờ chúng tôi vẫn chưa hề thân thiết giống 'người yêu' một chút nào. Anh luôn giữ một khoảng cách (theo nghĩa đen) nhất định với tôi, chẳng hạn như lúc kỉ niệm 6 tháng quen nhau, cũng đúng dịp sinh nhật tôi, theo lời khuyên của bạn thân, tôi nói muốn một nụ hôn từ anh..
"Vẫn còn quá sớm để làm điều này, Nene-chan. Anh sẽ tặng em một món quà khác phù hợp hơn, được không?" Anh đã cười dịu dàng và nói như vậy đó!! Lúc đó tôi nghĩ bản thân mình hơi vội vàng quá thật. Ấy vậy mà ngay lúc này, tôi có cảm giác mình đang bị anh đùa giỡn...
"Amane, chúng mình có thể nắm tay nhau được không?" Sau khi giúp anh sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ, tôi lên tiếng. Anh có chút bất ngờ, sau đó nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu tôi nói
"Vẫn còn quá sớm để làm điều này--"
Tôi không thể nghe rõ được những gì anh nói sau đó, mọi thứ ù đi, 'vẫn còn quá sớm' sao? Tại sao mỗi lần tôi muốn cả hai thân thiết hơn một chút, anh lại cứ càng đẩy tôi ra xa như vậy?
"Em tự hỏi, cuối cùng chúng ta có thật sự là người yêu của nhau không?" Tôi nói, "Ngay cả nắm tay anh cũng không đồng ý--"
"Nene-chan, em---"
"Chúng ta hẹn hò đến giờ cũng đã 11 tháng, hành động thân mật duy nhất chỉ có mỗi việc anh xoa đầu em, ngay cả việc cùng nhau đi chơi hẹn hò anh cũng nói không, thế là sao chứ?"
"A-anh nghĩ chúng ta cần phải có thời gian--"
"Em đã chờ đợi tận 11 tháng rồi!" Tôi hét lên, cuối cùng cũng không thể giữ được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình, "Em biết việc em tỏ tình với anh là hơi sớm, nhưng khi anh chưa muốn thì đáng lẽ không cần gượng ép đồng ý làm gì. Anh không cần hẹn hò với em chỉ vì thương hại em. Em không cần!" Dứt lời, tôi xoay người bỏ chạy, mất mặt như vậy là đủ lắm rồi.
"Kh-khoan đã--" Anh kéo tôi lại, lần đầu tiên trong đời anh chủ động ôm lấy tôi. Nếu là bình thường chắc tôi đã sung sướng phát điên lên rồi, nhưng trong tình huống này thì--
"Buông em ra!"
"Mọi chuyện không phải như vậy. Sự thật--" Giọng anh run rẩy, tôi im lặng chờ đợi nghe lí do thực sự anh từ chối tôi là gì, "Sự thật là anh chưa sẵn sàng để thân thiết với em được. Anh sợ bản thân mình không thể kiềm chế được lại khiến em bị tổn thương. A-Anh thực sự rất yêu em, Nene-chan. Anh đã yêu em từ lần đầu ta gặp nhau, nhưng anh sợ sẽ khiến em khó xử nên không dám tỏ tình, khi nhận được lời tỏ tình của em, anh đã rất hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy em là anh luôn mất bình tĩnh, những hành động âu yếm nhau, anh cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng anh sợ mình làm không tốt.. Anh xin lỗi vì đã khiến em khóc như vậy, đừng bỏ anh, anh không muốn mất em..."
Nghe thì rất cảm động đó, thực sự thì tôi đang cảm động thật, thế nhưng mà còn lâu tôi mới dễ dàng tha cho anh như vậy
"Một nụ hôn!"
"Hả?"
"Em sẽ đồng ý lời xin lỗi nếu anh chịu hôn em!"
"..." Một chút im lặng, "Em nhắm mắt lại đi, anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng thiếu ngầu này một chút nào."
Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn từ anh. Cảm giác mềm mềm ấy lướt qua trên... trán tôi! Hehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?!?!?
"Em muốn một nụ hôn ở đây cơ!!!" Tôi chỉ vào môi mình, ngay lập tức khuôn mặt anh đỏ bừng lên, anh lắp bắp
"C-chưa tới lúc, a-anh chưa sẵn sàng, cho anh thêm thời gian đi mà, hic"
Tôi đảo mắt, thôi thì coi như có một bước tiến lớn rồi, chờ đợi thêm một chút nữa cũng không sao, phải không?
Tất nhiên là sau đó anh cũng đồng ý hai đứa sẽ nắm tay nhau~~~~~
YOU ARE READING
Ở một thế giới nào đó...
FanfictionỞ một nơi nào đó, có những câu chuyện về người tôi thương---