Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên. Người con gái vẫn cố gắng vươn lấy hộp thuốc trong hơi thở nặng nhọc. Tay phải cô vẫn siết chặt lấy trái tim bị bệnh ngự trị ở phía bên trái lồng ngực. Gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, cô đau quá--
"Nene!!"
Amane xông thẳng vào căn phòng với quần áo ướt đầy nước. Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, nâng niu như một cánh hoa sắp tàn, cố gắng níu kéo một hy vọng nhỏ nhoi.
"Em đau quá--"
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!"
Căng thẳng, anh đang cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Anh thấp thỏm lo sợ khi nhìn đối diện vào phía cánh cửa im bặt của phòng cấp cứu. Những hình ảnh lần đầu anh biết đến căn bệnh này của cô dường như đang từ từ hiện về, một cách chậm chạp...
Yashiro Nene luôn rạng ngời như ánh nắng mùa xuân, như một đóa hoa hồng ngây ngất lòng người. Cho dù cơn mưa tầm tã đó đã nuốt trọn lấy thân hình cô, nhưng trong bóng tối mịt mù, đối với anh, cô vẫn tỏa sáng như nắng sớm ngày mới...
Người con gái đầu tiên làm tim anh lỡ nhịp, anh đã thẫn thờ khi cô dừng lại ở trạm xe buýt. Với khoảng cách gần, cô còn đẹp hơn cả nữ thần. Đôi mắt trống rỗng của cô đảo qua đảo lại, chợt nó dừng lại khi nhìn thấy anh. Mỉm cười dịu dàng, và anh đã yêu cô. Một cách lạ lùng như vậy thôi...
Ngày ấy cô đang ngắm mưa trước hiên. Anh khẽ gọi tên cô. Cô quay lại. Vẫn dịu dàng nhìn anh, đôi môi cong lên một đường đáng yêu. Để rồi, bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa về phía anh. Chỉ vừa chạm vào, cô đã khuỵu xuống, ngất lịm giữa màn mưa.
Đêm ấy anh đã nằm thao thức cả đêm chỉ vì canh chừng cô. Bản nhạc piano sâu lắng vẫn chạy đều theo tiếng điều hòa máy lạnh. Để rồi hàng mi cô chuyển động, đôi mắt hồng ngọc to tròn nhẹ mở ra. Cô nhìn anh mỉm cười, một nụ cười thiên thần trong sáng. Dường như nó quá đẹp để dùng từ ngữ diễn tả.
"Sao em lại ở đây?"
"Em nghỉ đi. Sao em lại giấu anh về bệnh của em? Em biết nó nguy hiểm lắm không?"
Đáp trả lại anh chỉ là một sự im lặng bao trùm không gian, cô chỉ cúi gầm mặt xuống. Mái tóc bạch kim dài mượt che mất khuôn mặt của cô, đôi vai nhỏ bé run rẩy, cô đang khóc. Cô chưa bao giờ rơi lệ khi gặp anh.
"Và em càng đáng trách hơn khi tự đày đọa mình dưới mưa như thế." Anh cốc vào đầu cô "Ngoan, nín đi, anh không muốn em khóc một chút nào.." Anh lấy khăn ân cần lau mặt cho cô. Thật dịu dàng, anh sợ chỉ cần một chút mạnh tay, cô sẽ tan biến mãi mãi..
Amane trở về với thực tại và cảm nhận được cái nóng ấm lăn dài trên gương mặt. Thật nực cười... Tại sao anh lại yếu đuối như này?
Giờ đây, anh đang tự trách bản thân mình vì trong khoảng thời gian trước đây, anh đã không giành nhiều thời gian cho cô. Anh đơn giản nghĩ rằng chỉ cần cô cảm thấy vui thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng anh đã lầm. Đúng là cô vui khi tự mình vẽ những bức tranh hay sáng tác truyện, nhưng nó đâu là gì khi anh bên cạnh chăm sóc cô. Giờ nhận ra, thì đã quá muộn rồi...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh vội vàng tiến đến, Nene của anh ổn, đúng chứ?
"Xin lỗi nhưng---"
Con tim anh như ngừng đập... Thế giới trước mắt anh như sụp đổ... Bóng đêm đáng sợ bao trùm lên tất cả... Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Tại sao phải là cô mà không phải là anh?
Chiếc xe với người thiếu nữ đang nằm bất động trên đó được đẩy ra. Đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch. Và đôi môi kia, vẫn vẽ một nụ cười hoàn hảo. Khi kim đồng hồ điểm thời khắc định mệnh ấy, một người con gái đã rời khỏi thế giới này.
Mang đi một tình yêu vĩnh cửu của một chàng trai.
YOU ARE READING
Ở một thế giới nào đó...
FanfictionỞ một nơi nào đó, có những câu chuyện về người tôi thương---