...
Sân bay quốc tế Incheon.
Chaeyoung vừa bước xuống taxi, cô ngẩn đầu nhìn cánh cửa kính ở đại sảnh. 5 năm trước cô cũng đứng ở đây với trái tim vỡ vụn và khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. Người cô yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa cô, khi đó Chaeyoung chẳng còn gì. Cả thế giới dường như sụp đổ xung quanh cô, trái tim cô đau đớn khi đón nhận tin dữ ấy.
Cánh cửa kính tự động mở ra, Chaeyoung run rẩy bước vào đại sảnh. Đột nhiên hình ảnh của quá khứ hiện lên, xung quanh cô là những nhân viên cứu hộ, tiếng còi xe cứu thương, tiếng gọi hối hả và cả tiếng khóc than của người thân nạn nhân. Chaeyoung đứng chôn chân nơi cánh cửa, những ngón tay trắng bệch vì bị nắm quá chặt. Cô lặng yên đứng đó như một con búp bê bằng giấy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi tới, cô sẽ rách tung, rách thành trăm mảnh.
Cho đến khi ....
"Chaeyoung ! " - Một giọng nói vang lên kéo cô trở về hiện tại
Là anh.
Anh đang đứng trước mặt cô ...
Không phải ! Đó không phải là anh ...
" Taehyuk. Chào cậu" - Câu nói lách qua cổ họng cô một cách đau rát
Là Taehyuk. Em song sinh của anh mà thôi. Anh đã ra đi từ lâu lắm rồi... lâu lắm rồi ... !
Cậu ấy quá giống anh khiến cô có sự nhầm lẫn trong cảm xúc, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế mỉm cười và ôm lấy cậu như thể ôm một người em trai.
" Vừa về là em gọi ngay cho chị đấy. Chaeyoung, chị vẫn khỏe chứ ? Em rất mừng vì được gặp lại chị" - Taehyuk tươi cười nói, cậu ấy cố tình ôm giữ cô thật lâu như không bao giờ muốn buông.
"Chị cũng mừng vì được gặp lại em."Phía sau lưng Taehyuk, người phụ nữ đứng tuổi mái tóc được buộc gọn gàng, khuôn mặt đẹp như ngọc nhưng đôi mắt lại rất buồn. Nhìn thấy Chaeyoung, bà mỉm cười hiền dịu và giang tay ôm lấy cô
"Chaengie !"
"Mẹ !"
Cảnh tượng tương phùng đẫm đầy trong nước mắt. Người ngoài nhìn cứ ngỡ họ là hai mẹ con thế nhưng sự thật người phụ nữ ấy chỉ là mẹ của người yêu đã khuất của cô gái trẻ kia. Chỉ một chút nữa thôi họ đã có một sự gắn kết mật thiết với nhau hơn.
" Chaeyoung à, trông con ốm đi nhiều quá. Con bị ốm sao ?" - người phụ nữ lau nước mắt cho Chaeyoung, run rẩy hỏi
" Không ạ, con vẫn khỏe. Sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ ? Bệnh của mẹ đã đỡ hơn chưa ?"
" Ta ổn rồi, con đừng lo. Chaengie à, con phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ta không muốn con ốm đi như thế này."
"Vâng, con biết rồi ạ. Để con đưa mẹ về nhà"Cô gượng cười lau đi những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi ấy, đối với Chaeyoung người phụ nữ này chẳng khác gì mẹ ruột . Từ bé Chaeyoung đã không có mẹ bên cạnh, cô lớn lên trong sự nghiêm khắc của bố có lẽ vì vậy mà cô thừa hưởng được sự mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc từ bố. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Chaeyoung vẫn là một cô gái yếu đuối, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Khi anh mất, cô đã tự hứa với lòng rằng sẽ cố hết sức chăm sóc mẹ thay anh. Bà ấy đã rất đau khổ sau sự mất mát ấy. Chaeyoung đã chứng kiến cảnh bà ấy ngất đi trong đám tang của anh. Đối với bà, anh là niềm hi vọng lớn nhất, anh ra đi không chỉ để lại vết thương lòng cho Chaeyoung còn để lại nỗi đau khôn nguôi đối với người mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] - Yêu Thêm Lần Nữa | End |
FanfictionFic gốc: Yêu thêm lần nữa - Taeny Author: leo_317 Đã được sự đồng ý từ tác giả.