......Thánh đường yên tĩnh chìm trong màu vàng của nắng. Bức tượng Đức Cha trên Thánh giá dường như cũng buồn bã như cô gái kia. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại cô thẫn thờ hối hận. Tất cả mọi thứ dành cho hôn lễ đã được chuẩn bị, vài ngày nữa thôi cô sẽ là cô dâu mới. Thế nhưng cô lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào, chỉ thấy trong lòng đau đớn và hối lỗi.
" ... Nếu có thể ... tôi hi vọng mình chưa bao giờ gặp em ..."
Câu nói ấy cứ mãi vang lên trong tâm trí cô, cậu hận cô đến thế sao ? Cũng phải, cô đáng bị trừng phạt như thế. Cô chẳng phải là thiên thần mà là ác quỷ, ngang nhiên làm tổn thương nhiều người. Chaeyoung ngồi yên trên ghế, lặng lẽ khóc, để không ai nhìn thấy cô cúi đầu để mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đầy nước mắt. Những giọt nước mắt trông như sao sa lấp lánh lấp lánh trong nắng. Trong lòng cô là một hố đen sâu thăm thẳm, mỗi lúc nó lại càng xoáy sâu khiên cô bị chìm đắm trong sự ân hận và tự trách. Chaeyoung không thể nào quên được ánh mắt đau khổ và hình dáng cô độc, lạnh lẽo của cậu đêm hôm ấy …
Cô là kẻ có lỗi … sự ích kỉ của cô đã làm tổn thương Lisa. Thế nhưng, khi cô làm tổn thương cậu vì sao trái tim cô lại đau đớn thế này ?
Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, những giọt mưa lạnh lẽo, những giọt mưa trong suốt vô tư rơi trong không gian bao la.Chaeyoung ngẩn người nhìn ra ngoài, màn mưa trong trẻo những vệt sáng trắng xóa. Dường như mặt đất, lá cây được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ngay cả không gian cũng trở nên mát mẻ. Điều kì lạ là mọi vật đều hòa cùng với màu của trời đất, một màu trắng sáng.
Thẫn thờ ngắm nhìn, đầu óc Chaeyoung cũng trở nên trống rỗng. Cô không thể nghĩ ngợi được gì khác, cô đã mất phương hướng, không biết phải làm thế nào, tất cả giờ đây đối với cô trở nên vô nghĩa. Chaeyoung chỉ biết mỗi lần cô thử nghĩ đến điều gì đó, trái tim lại vô cùng đau đớn.
Cái nóng oi ả của mùa hè đã bị không khí mát lạnh mùa thu xóa tan. Mùa thu đang đến gần dường như không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chợt …
“Chaeyoung !”
Cô thoáng giật mình quay lại, khẽ mỉm cười cúi người chào
“Mẹ đến cầu nguyện ạ?”
Bà cười hiền từ ngồi xuống cạnh Chaeyoung, lúc này cô mới nhận ra người phụ nữ dường như đã già đi rất nhiều. Sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau mất mát vẫn không nguôi ngoai của một người mẹ. Bà ấy là một người phụ nữ tốt, từ trước đến giờ bà vẫn xem Chaeyoung như là một thành viên của gia đình. Thật ra hôm nay bà đã cố tình đến đây để gặp cô, bà muốn Chaeyoung được hạnh phúc.
“Chaeyoung, ta có một việc cần nói với con.” – bà khẽ nắm tay Chaeyoung, ánh mắt chan chứa yêu thương
“Vâng, mẹ cứ nói đi ạ”
“Thời gian qua con đã chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ phải không ? Con đừng giấu ta. Chaeyoung à, con từng hứa sẽ mãi mãi là một thành viên của gia đình, nhưng không có nghĩa con buộc phải kết hôn cùng Tehyuk. Con còn rất trẻ lại là một cô gái tốt, xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc hơn bất kì ai. Vì vậy con hãy để quá khứ ấy trôi qua, đừng níu kéo hay nuối tiếc nữa. Ngoài kia vẫn có người sẵn sàng yêu con nhiều hơn con trai ta, sẵn sàng vì con mà bản thân chấp nhận tổn thương. Ta luôn xem con là con gái của mình, và ta muốn con được hạnh phúc. Chaeyoung à, đừng để tuột mất hạnh phúc của mình. Hãy lắng nghe trái tim con đang mách bảo!”
Những lời nói của bà dường như đã đánh thức Chaeyoung, cô như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng lâu ngày.
Quá khứ và hiện tại …
Những gì đã trôi qua thì tại sao ta vẫn níu giữ lại…?
“Mẹ à …!Con …” - Chaeyoung run rẩy nói, cô trông chẳng khác gì đứa trẻ con bị lạc đường sau đó đã tìm được mẹ. Cô cảm giác như gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
“Chaengie, ta biết con rất lo lắng cho ta. Nhưng con nhất định phải hạnh phúc”
Bà mỉm cười, hơi ấm như truyền sang lòng bàn tay Chaeyoung. Đôi mắt rưng rưng bà cầu chúc cho Chaeyoung tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bà không thể giữ cô ấy lại, Chaeyoung xứng đáng được nhiều hơn. Trong quá khứ cô gái trẻ ấy đã chịu rất nhiều đau khổ và bây giờ cô ấy cần có hạnh phúc của riêng mình.
Sau cơn mưa bầu trời lại tươi sáng, tia nắng yếu ớt len qua cánh cửa rọi vào bên trong. Chaeyoung lau vội nước mắt, cô đã biết trái tim mình rốt cục thuộc về ai. Cô vội đứng dậy, cúi đầu nói:
“Con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ …”
Sau đó cô vụt chạy khỏi nhà thờ, phía sau lưng là tiếng chuông ngân vang. Cơn mưa qua đi và mọi thứ trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân chạy dồn dập trên phố.
Người đi đường ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một cô gái đang chạy rất nhanh trên vỉa hè, mái tóc của cô bị gió thổi rối tung cả lên, chiếc váy hồng cô đang mặc cũng tung bay trong gió.
Chao ôi ! Cô gái ấy đang cố gắng chạy thật nhanh, đến đỗi khuôn mặt đỏ bừng. Cô lách qua từng người từng người trên vỉa hè, hổn hển xin người khác nhường đường cho cô chạy.
1 dãy 2 dãy … cố gắng lên chỉ còn 1 dãy nhà nữa thôi ! Chaeyoung tự động viên bản thân, cô nhất định không thể để vuột mất hạnh phúc của mình. Cô cần phải sửa sai, không thể phạm phải một sai lầm nào nữa.
….
-----------
Ố la la:)))
⭐⭐⭐⭐nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] - Yêu Thêm Lần Nữa | End |
FanfictionFic gốc: Yêu thêm lần nữa - Taeny Author: leo_317 Đã được sự đồng ý từ tác giả.