Chương 6

1.2K 58 0
                                    

Sáng hôm sau lúc Joohyun thức dậy Mặt Trời đã ló dạng hừng đông, cô từ trên giường lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ, cổ họng lại khô khốc, Joohyun hai tay vỗ vỗ đầu, quơ quàng tìm điện thoại.

Với tay lên đầu giường, cô lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Khách sạn phòng cô có một cái tủ nhỏ bên trái mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi?

Nheo nheo mắt nhìn, cô suýt nữa thì hét lên vì kinh ngạc. Đây...đây đâu phải phòng khách sạn của cô.. đây là đâu đây???

Trong căn phòng to lớn với gam màu đen trắng chủ đạo, nhìn xung quanh lại có phần lạnh lẽo. Joohyun thật sự không nhớ ra được đây là đâu, trong trí nhớ cô chưa từng thấy phòng khách sạn nào lạ đến như vậy. Khoan, hôm qua cô uống say thì phải... lẽ nào...

- Em dậy rồi à, dậy rồi thì xuống nhà uống canh giải rượu đi.

Seulgi... là giọng của anh ấy.

Joohyun nhìn người đàn ông mặc quần áo thể thao đang hai tay khoanh tròn đứng trước cửa phòng. Oa...anh đẹp trai quá... tướng người này có khi còn đẹp hơn người mẫu nam, dung mạo thì không phải bàn, nói là đẹp như hoa cũng không quá chút nào.

Thấy cô cứ nhìn không chớp mắt, anh cười cười, bước đến gần cô, giọng điệu đùa bỡn:

- Sao, em nhìn đủ chưa?

Joohyun vẫn còn ngơ ngác chìm đắm vào sắc đẹp, cô vô thức gật đầu:

- Nhìn đủ rồi.

Seulgi lại được phen chêu chọc:

- Nếu đã thích tôi như vậy thì... hay là chúng ta vận động một chút đi.

Cô bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn anh, giọng nói run run:

- Ơ vận động gì... em...em...

Seulgi ôm lấy cô, đè sát cô xuống nệm mềm mại, mắt anh nheo lại, giọng trầm đục mê hồn:

- Hôm qua em say quá chắc quên hết rồi hả?

Joohyun lấp ba lấp bấp không nói nên lời, cô nhớ.. cô có nhớ cái gì hôm qua đâu. Chẳng nhẽ hôm qua cô....

Cô ngó xuống dưới thân, hôm qua cô mặc váy mà bây giờ lại là đồ ngủ...không lẽ... cô thất thân rồi sao?????

- Anh...em và anh...thật sao?

Seulgi gương mặt bí hiểm nhìn cô, cười:

- Em đoán xem.

Đoán... bây giờ còn bắt cô đoán, cô đoán làm thế quái nào được đây. Joohyun càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô còn là xử nữ, hơn hai mươi năm qua đều chăm chăm giữ trinh tiết còn hơn giữ mạng, cũng vì cô có tư tưởng cổ hủ nên 4 năm qua kể từ khi debut cô mới không chấp nhận theo kim chủ. Vậy mà giờ đây... thất thân lúc nào cô cũng chẳng biết và chẳng nhớ gì cả. Chết tiệt mà.

Ủ rũ, cô chán chường:

- Em...chẳng nhớ gì.

- Tất nhiên, vì em say mà.

Anh càng nói càng thấy cô nhăn mày cau má, thôi không đùa cô nữa. Seulgi nhìn cô, ép cô cũng nhìn anh, giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói:

[SEULRENE] (COVER NAM HÓA) GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ