Chương 14

1.1K 55 0
                                    

Đêm hôm đó thông tin Joohyun chèn ép tiền bối, tính tình không được mọi người yêu quý, mắc bệnh ngôi sao cộng thêm thông tin cô bắt nạt Nanađến mức Nanaphải rời đoàn phim được moi ra một cách mạnh mẽ và đẩy lên cao trào. Hầu như lướt điện thoại hay đọc báo đều thấy tên cô đề trên đầu bảng tin. Cư dân mạng một bên mắng chửi vô tội vạ, một bên lại đem vấn đề ra phân tích. Nhưng dù có là thế nào thì phía Joohyun và công ty giải trí AS đều chưa có một hành động nào giải thích hay bác bỏ những thông tin trên mạng kia.

Có vài nhân vật nổi tiếng trên mạng cũng lên bài về Joohyun, có người bênh có khinh thường dè bỉu. Các nhãn hiệu đang ký hợp đồng nếu muốn hủy hợp đồng trước thời hạn thì bên Joohyun đều đồng ý không nài nỉ. Những show quảng cáo Joohyun có lịch sắp tới nếu bên nào muốn tạm dừng bên phía Joohyun sẽ yêu cầu bỏ luôn show không tham gia nữa. Thông tin Joohyun một mình chống trả trước tâm bão khiến giới showbiz một lần nữa mắt tròn mắt dẹt thích thú. Có vài người rỉ tai nhau Joohyun chỉ là đang vùng vẫy trước ngày tàn mà thôi.

Trong khu biệt thự cao cấp, Joohyun đang nhàn hạ ung dung vừa ăn trái cây vừa xem tivi, lúc Seulgi về cô đã ăn quá nửa đĩa. Thấy cô, anh đi nhanh đến ghế ngồi xuống, vừa xoa xoa tóc cô vừa hỏi:

- Hôm nay sao về sớm thế?

Joohyun bĩu môi:

- Công ty cho em về sớm.

Seulgi được cô đút cho một lát táo, anh hỏi tiếp:

- Anh cho em đoạn trích xuất camera đó, em giải quyết thế nào? Vì sao không cho anh đè tin tức xuống?

Cô thở dài, ngã người vào lòng anh, cô trả lời:

- Em muốn diệt mối phải diệt tận gốc, không muốn cho cô ta cơ hội xoay người.

Seulgi khẽ cau mày, anh nhìn cô chăm chú, thoáng chốc lại bật cười không nhịn được. Cô thế mà giống anh, thích cho con mồi sung sướng trước khi nhận giấy khai tử.

Thấy anh cứ cười, cô cau mày bực dọc:

- Anh cười cái gì, đều là tại anh. Ở đâu ra một Nayeon vì anh mà cắn em mãi không buông. Anh nói xem, anh có đáng giận không?

Vừa nói cô vừa cấu vào eo anh, Seulgi dở khóc dở cười. Anh vội vàng chộp lấy tay cô, đưa mặt anh gần sát mặt cô, hơi thở thơm tho phả ra nồng đậm.

- Được rồi, được rồi, anh bù cho em được không?

Joohyun cảm thấy có chút mùi nguy hiểm, cô muốn vùng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt. Lờ anh đi, cô khẽ hỏi:

- Không...em không cần...

Seulgi cười khẩy, anh bỗng dưng khom người xuống nhấc bổng cô lên vác lên vai. Vừa đi anh vừa cười đểu:

- Muộn rồi, anh bây giờ chỉ muốn đền bù.

Joohyun mếu máo khóc dở chết dở, cô la toáng lên:

- Thả em xuống, thả xuống mau.

Dù cho cô có kêu đến khàn giọng anh vẫn không có một động thái buông tha nào. Hết cách ai biểu cô châm mòi, đã châm lên rồi thì phải tự mình đem thân mình ra dập lửa mà thôi.

[SEULRENE] (COVER NAM HÓA) GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ