Sáng sớm anh Chan với Yerim đã đến thăm cô, đêm qua là Seulgi ở lại với cô cả đêm, sáng hôm nay ở Kang thị có cuộc họp quan trọng nên anh phải đi sớm. Mà trước khi đi anh cũng đợi đám người anh Chan đến mới chịu yên tâm rời đi.
Thấy cô ngồi thất thần trên giường bệnh mà nhìn về hướng Seulgi vừa đi, anh Chan vừa chậc chậc mấy tiếng vừa nói với Yerim:
- Aii Yerim ơi, anh em mình đến giống như làm kỳ đà cản mũi vậy đó, thật là uổng phí công lao sáng sớm anh chạy như điên đến bệnh viện mà.
Yerim cũng hiểu được chút ít, cô bé gật gù theo:
- Em cũng vậy, haizzz.
Joohyun nghe bọn họ hết than rồi thở, cô bật cười mắng yêu:
- Thôi đi, hai người đừng kẻ tung người hứng nữa, em nghe cũng thấy phiền.
Anh Chan vỗ nhẹ vào đầu cô, anh lựa chỗ không băng bó mới vỗ.
- Tiểu tổ tông, em còn nhớ đến anh sao?
- Làm sao em không nhớ được, này anh đừng nghĩ là em bị ngã đến ngốc luôn rồi nhé.
- Anh thấy em không phải là bị ngã thành ngốc mà là bị tình yêu làm cho ngốc thì đúng hơn. Gớm gớm, sáng sớm anh với Yerim chạy thụt mạng đến đây trông em, không nghe em chào hỏi một câu chỉ thấy em dán mắt chặt vào ai đó... Anh thật sự là tổn thương lắm.
Joohyun bung chăn định bước xuống giường, cô ngồi ngay ngắn, thong dong nói:
- Tình yêu gì, em vẫn chưa yêu anh ấy đâu.
Anh Chan nghe cô trả lời liền kéo ghế ngồi đối diện với cô mà hóng chuyện, ngay cả Yerim cũng khẩn trương vô cùng.
- Sao, sao vẫn chưa yêu, chuyện hôm qua em với Kang tổng nói cụ thể là thế nào? Gì mà 17 năm trước, gì mà 7 tuổi, anh không hiểu.
Thấy bộ dáng hóng hớt của 2 người, Joohyun có chút buồn cười. Cô cũng không định giấu bọn họ, vì theo quy tắc nghề nghiệp nếu trong thời gian còn hợp đồng với công ty một khi phát sinh quan hệ yêu đương cô nhất định phải nói cho anh Chan và Sooyoung biết, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chỉ có điều... cô cũng không gọi là yêu đương gì, quan hệ của cô và Seulgi cũng không tính là sẽ đến mức công khai vì cô vẫn chưa thật sự yêu anh ấy nhiều đến thế. Mà Seulgi cũng không phải đối tượng mà công ty quản lý của cô có thể can thiệp vào. Seulgi là ai chứ, là Kang gia đế đô, công ty giải trí Ánh Sao muốn sập lúc nào thì sập chỉ với một câu nói.
- Cũng không có gì, bọn em từng biết nhau lúc ấy em 7 tuổi, anh ấy tầm 12,13 gì đó. Lúc đó gia đình em di cư sang Mỹ ở được một thời gian thì xảy ra chuyện không may. Em nhập viện vì gãy chân còn Seulgi thì nhập viện vì nhiễm trùng vết thương. Hai bọn em nằm cạnh giường nhau, cùng động viên nhau. Trước hôm anh ấy chuyển đi viện khác, anh ấy hứa sau này sẽ cưới em. Cứ như thế đến nay đã 17 năm rồi, anh ấy hóa ra lại là người thực hiện lời hứa...
Anh Chan nghe mà nghẹn ngào, giọng anh cũng trầm buồn:
- Quả là có duyên, Joohyun...Kang tổng thật sự rất tốt với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER NAM HÓA) GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔI
RomantizmThể loại: Ngôn tình hiện đại - showbiz - sủng - 1vs1, có yếu tố và bối cảnh hư cấu. Trích đoạn: - Á cứu tôi... Xoẹt, mũi dao nhọn hoắt đâm trực diện vào tim cô, máu bắt đầu tuông trào...Hốc mắt cô đỏ ửng, đau đớn, bất lực, trách cứ, thù hận.. Hàng...