chẳng đợi thêm gì nữa, seo changbin đứng bật dậy và rời khỏi vị trí đầu tiên, nhưng đôi chân chỉ có thể chạy đi chạy lại những chỗ đã qua đến cả chục lần, còn khuôn mặt thì tái đi phần nào vì lo lắng.
"anh changbin, bình tĩnh."
jeongin trấn an anh, tiếng hét vang khắp căn nhà và ngay cả bốn người bọn họ cũng không thể xác định được nó phát ra ở chỗ nhất định nào. changbin cứ chạy đi chạy lại mà chẳng hề suy tính gì, một hành động mất sức và ngu ngốc thật sự.
trong khi hắn còn đang vật lộn với sự lo lắng và căng thẳng sắp ăn trọn lí trí, thì bang chan - đội trưởng của họ - vẫn còn bình tĩnh với chiếc máy ảnh lưu lại hình con porsche trên tay.
"này changbin, đừng mất lí trí sớm như thế. có vài điều mà tôi cần nói cho cậu. nghe này, tiếng hét chỉ kéo dài hai giây, rất ngắn ngủi và rất rõ ràng. để tôi cho cậu xem."
"aaaaa."
bang chan dí nhẹ ống súng của mình vào cổ hyunjin một cách đột ngột trong khi cậu ta vẫn còn mải để ý những cảnh vật qua khung cửa sổ mà chẳng hề quan tâm tên đồng nghiệp đang lo lắng đến phát khờ ở kia. cậu ta giật mình, với bản tính có phần nhút nhát hét lên thật lớn, dứt khoát, và đặc biệt chỉ kéo dài khoảng hai giây đổ lại.
changbin ngạc nhiên nhìn bang chan - kẻ mà nhếch môi cười sau đó gõ đầu hyunjin một cái - anh ta đi về phía changbin, lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau cẩn thận khẩu m1911 trong tay, trước khi cẩn thận cất gọn nó về ví trí của mình.
"cậu biết mà changbin. chỉ là cậu đang lo lắng quá thôi. jisung chắc chắn chưa mất một miếng thịt nào đâu, nhưng khả năng cao là em ấy bị ai đó bắt gặp, hoặc em ấy vô tình nhìn thấy cái gì đó đáng sợ. theo tôi nghĩ thì ý đầu hợp lí hơn đấy."
bang chan vỗ vai changbin một cái. khuôn mặt anh ta vẫn như vậy, không một chút lo lắng, và làm như mọi thứ chỉ trong lòng bàn tay.
nhưng nếu như có thêm một ai đó biết nhiều hơn về căn nhà này ngoài changbin, thì điều ấy cực kì đáng lo ngại đấy.
bởi thứ nhất, người hiểu rõ căn nhà này sau mafia họ han kia không ai khác là changbin, mà ngay cả bản thân changbin vẫn còn chưa biết jisung đã lạc vào chỗ nào của căn nhà.
hơn hết, nếu nhóm tội phạm kia có hai người, thì tại sao chỉ có một dấu giày?
"anh changbin, anh biết là những hành vi phạm pháp của ông ta vẫn còn lưu lại chứ?"
seungmin vỗ vai hắn, giọng điệu làm như đang đồng cảm nhưng ánh mắt lại dửng dưng đến lạ.
"vụ này mà bình an thì anh tiêu đời."
hyunjin thêm lời, giọng nói có phần cười nhộn. sắc mặt changbin tối dần.
sự thật sắp phơi bày, đến lúc ấy hắn còn có thể ngẩng đầu đối mặt với thế giới của hắn được nữa không?
continue....
___________
mình đã rất buồn khi fic này thậm chí rất ít bình luận. chời ơi mình buồn lắm đó.
nói là chuyển ver từ fic gốc của chính mình, nhưng không, hầu như chap nào mình cũng phải xóa đi đến 80%, sửa lại toàn bộ câu văn và 30% nội dung. nó hoàn toàn là một fic mới chứ không phải chuyển ver nữa rồi, chỉ là dựng lại theo plot gốc.cảm thấy side effects thật sự :((((