changbin cố gắng để những suy nghĩ khác chen lấn đi hình ảnh của jisung vẫn chạy dài trong não bộ, hắn nắm chặt mẩu vải đỏ trong tay, gần như mọi thứ rơi vào hư vô và changbin còn chẳng thể tập trung nổi, thậm chí hắn mất cảnh giác đến nỗi chính hắn đang nằm trong tầm ngắm từ bao giờ cũng không hay.đoàng.
lại là một tay súng nhưng ở vị trí khác, nhắm thẳng vào tay phải của seo changbin, khiến hắn đau đớn đến nỗi khỗng còn đủ sức để cầm chặt cây súng trong tay. đây là thời điểm gì mà seo changbin có thể dễ dàng mất hồn như vậy?
"changbin!"
bang chan hét lên, anh cúi thấp người xuống tránh đi tầm nhìn của mấy tên áo đen ngoài cửa sổ, vội đỡ lấy tên đồng nghiệp ngu ngốc đang rên hừ hừ vì đau đớn.
seungmin lập tức nổ súng khi phát hiện ra ví trí ẩn nấp của tên tội phạm nào đó, và gã ta đã rít lên trước khi gục xuống.
"đồ y tế ở đâu?"
hwang hyunjin vội hỏi, cậu ta là người gần cửa bếp nhất, và cần phải cầm máu cho changbin ngay nếu như không muốn anh ta kiệt sức tại đây.
"tủ bàn ngăn thứ hai."
rầm.
ngay sau khi vừa dứt lời, ngoài cửa chính vang lên tiếng đập phá. ban nãy lúc bước vào cuối cùng seungmin đã khôn khéo khóa cửa lại, chính là đề phòng tình huống bọn chúng lao vào mà không báo trước.
vài ba tiếng rầm rầm nữa vang lên, từng hồi từng hồi như như gõ mạnh vào tâm trí đang cực kì hoảng loạn của tất cả.
rõ ràng nhìn cũng biết bên nào lợi thế hơn hẳn, họ thậm chí còn phải rút ngắn thời gian căng thẳng của mình chỉ để tìm cách chạy trốn và thoát thân.
"mẹ kiếp! chủ quan rồi!"
bang chan cẩn thận đặt changbin lên lưng mình, hyunjin nhanh chóng đóng cửa căn bếp lại, jeongin cũng hiểu ý dùng bàn ăn chặn trước cánh cửa, trong khi seungmin vẫn cố gắng bắn trả lại vài ba tên luẩn quẩn đâu đó quanh đây.
"changbin, chú ổn chứ?"
những tiếng bước chân ngày càng nhiều và thậm chí cả tiếng nã súng vẫn cứ phát ra, ngay cả khi đám tội phạm còn chẳng biết cảnh sát bọn họ nằm ở vị trí ngóc ngách nào. hành động này sớm đã có thể biết mấy tên tội phạm đây tự tin và ngông cuồng đến mức độ nào. chúng đang có tất cả, sức mạnh, trí thông minh, và lợi thế.
"tôi ổn, chris. tôi vẫn đi được, anh không nên để bản thân mất sức như thế."
cả năm chỉ còn một chỗ thoát thân duy nhất là trở lại về căn hầm ẩm mốc kia, mặc dù bước vào đó rồi chẳng khác gì tự chôn mình, vì nó chỉ có một lối ra duy nhất, nhưng tất cả đều không còn sự lựa chọn nào khác.
"bây giờ phòng của jisung cũng không an toàn, vì đó là nơi chúng ta rơi vào bẫy, lối đi duy nhất của cầu thang nay là căn hầm đó. anh changbin, thật sự không còn cách nào khác hay sao?"
hyunjin nhìn tên đàn anh đang tự xé áo và cố gắng băng lại vết thương của mình. từ nãy đến giờ changbin thật sự đã rất cố gắng, cả về lí trí lẫn sức mạnh, hắn ta không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, hắn ta lo lắng cho người yêu đến phát điên nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh để giải quyết tất cả. sau cùng, changbin đã dần nhận ra vài điều gì đó mà jisung vẫn luôn không cho hắn biết, hắn lơ là, hắn thất vọng, và rồi một viên đạn đâm sâu vào cẳng tay phải mới khiến hắn tỉnh giấc.
"có quá nhiều. jeongin, nhóc thử đẩy một vài vị trí tường xung quanh mình đi."
chẳng ai muốn bước lại vào căn hầm kín mít và ngột ngạt như hố chôn kia nữa. tất cả đang đứng bên ngoài căn hầm mà mong muốn tìm được một lối đi khác, có hi vọng hơn.
"đội trưởng, có tín hiệu rồi, tôi vừa gửi vị trí cho thanh tra kim, mong ngài ấy sẽ nhận được tín hiệu, vào...ba giờ sáng."
kim seungmin ghé tai bang chan nói khẽ, mặc dù vậy, bọn họ vẫn không dám hi vọng quá nhiều.
cạch.
"nói rồi mà."
changbin nhún vai, nhếch khóe môi giống như đang trấn an những người còn lại, hyunjin thở dài nhìn hắn, nhón thật nhẹ bước qua changbin, bật đèn pin từ điện thoại và bước vào trong.
"vẫn là cầu thang, nhưng không biết sẽ dẫn tới đâu."
hyunjin quá ngán ngẩm với những lối cầu thang nhỏ hẹp mà bám đầy bụi bặm nơi đây rồi.
"từ từ thôi."
mọi người vẫn lần lượt kéo nhau đi lên, và dừng lại trước một cánh cửa gỗ được điêu khắc nom có đầu tư.
cánh cửa thậm chí bám cực kì ít bụi, giống như ngày nào cũng được lau dọn cẩn thận. changbin nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng đã đi vào bước đường cùng, và hắn đành phải miễn cưỡng bước vào.
cửa không khóa.
tất cả ngạc nhiên và changbin thì lo lắng đến nỗi hắn không biết có nên mở cửa hay không.
chan đặt tay lên vai changbin, và anh ta nhếch môi một cái, giống như anh ta đã và đang đặt hết hi vọng vào lần mở cửa này.
changbin đã mở cửa.
tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, chậm và đều, giống như một hình thức chào đón, nhưng không mấy đẹp đẽ. cả năm sửng sốt trong giây lát, mọi hành động chợt dừng lại, và nhịp tim cũng tăng nhanh hơn bình thường.
"có phải là lòng vòng ở đây lâu rồi, cho nên chỉ số thông minh của anh giảm xuống rồi đúng không?"
là giọng nói của han jisung.
giọng nói khắc sâu vào tim changbin đến nỗi hắn tin rằng nửa đời về sau cũng không thể quên.
ừ.
không ai khác.
là em.
nhưng,
không phải em của changbin.
hóa ra, ngay từ đầu mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo.
và lòng tin được đem ra làm trò đùa.
continue...