12. j.one

1.2K 172 12
                                    

"chết tiệt, changbin, sao anh có thể nói là mình đã hiểu rõ căn nhà quái dị này?"

hyunjin xoa xoa cái lưng ê ẩm sau một cú tiếp đất từ độ cao áng chừng hai mét. tất cả đều bất ngờ và chẳng ai kịp phòng bị gì, và giờ thì cả năm chỉ có thể nằm im một chỗ đợi phục hồi lại từ từ sau một cú như muốn gãy vụn.

"trừ phòng jisung ra. em ấy rất ít khi cho tôi vào phòng."

changbin cũng chẳng khác gì những đồng nghiệp đang rên rỉ vì đau đớn của mình kia là bao, hắn hoàn toàn không biết rằng sẽ có nhiều lối đi khác ở phòng jisung, hắn chỉ có rằng đó là một phòng ngủ bình thường cực kì mà chẳng nghi ngờ gì thêm.

"liệu jisung có biết gì về mấy cái hầm kì quặc này không?"

seungmin gắng gượng đứng dậy, mặc cho khuỷu tay phải đã bị trầy không ít, còn cơ thể cứng đờ vì đau đớn. cánh cửa dần khép lại, đồng nghĩa với việc ánh sáng cũng dần mất đi, xung quanh chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy không gian tĩnh lặng.

"em đoán là có đấy."

jeongin là người đầu tiên mở điện thoại để bật đèn pin lên, thằng bé trông có vẻ vẫn ổn để đứng dậy và bắt đầu quan sát mọi thứ.

"em ấy biết về cái lối đi dưới cửa sổ, tôi chắc chắn đấy. mấy cậu nghĩ đi, hyunjin chỉ dùng thêm 30% sức lực, cánh cửa đó đã được mở ra, thì chẳng lí nào mà jisung lại không thể biết điều ấy được. em ấy đã ở đó từ rất lâu, cha em ấy là người thiết kế ngôi nhà, chắc chắn sẽ không giấu con trai chuyện này."

chan cũng đứng dậy từ lâu, và anh ta làm theo như jeongin, mở đèn pin và quan sát mọi thứ. nhưng trong đầu anh ta chẳng thể nào tập trung hết vào những thứ đang làm, chan sẽ suy nghĩ bằng não bộ thiên tài về vụ việc nhiều hơn thay vì làm gì đó bằng chân tay. đó là lí do vì sao anh ta leo lên vị trí cảnh sát giỏi của seoul khi chỉ mới vào nghề được ba năm có lẻ.

"thế còn cách đóng? em ấy đóng kiểu gì khi đang hoảng loạn như vậy?"

seungmin vẫn thấy khó hiểu, tuy đang quan sát mọi thứ xung quanh như jeongin và hyunjin nhằm tìm kiếm gì đó có ích, nhưng tai vẫn lắng nghe những gì chan đang nói.

"như hyunjin nói, nhử changbin để bẫy chúng ta."

trong bóng tối không thể rõ biểu cảm của chan như nào, nhưng changbin vẫn cảm nhận được rằng anh ta không thật sự thản nhiên như vẻ bề ngoài. anh ta đang cảm thấy bất an.

"chan, anh biết nếu như đó là sự thật thì chúng ta thật sự đang gặp rắc rối lớn mà. trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, chúng ta nên gọi cứu viện. báo cáo lên sở vụ này, hoặc cả đám sẽ chết."

giọng nói của changbin còn chẳng thể rõ ràng như lúc đầu, hắn bắt đầu thở một cách khó nhọc và nặng nề. làm việc quá sức mấy ngày nay, cùng việc ở trong một không gian bí bách là nguyên nhân chính cho vấn đề của changbin. nhưng hắn vẫn phải cố gượng dậy thôi.

"muộn rồi, tất cả đều nằm ngoài phủ sóng, bọn chúng đã dùng máy phá sóng định vị để ngăn chặn sóng điện tử. ngay từ đầu tất cả đều đã có tính toán. chấp nhận đi, chúng ta chậm một bước rồi."

seungmin đấm mạnh vào bức tường vô tri vô giác trước mặt, xung quanh tối đen như mực và chẳng có lấy một cánh cửa nào cả, như một cái hộp xi măng mục rữa và đầy mùi ẩm mốc.

"j.one đã chết, không, đáng lẽ gã vẫn sống ở sau côn sắt lạnh lẽo và tận hưởng cái chết đến gần. đáng lẽ hơn nữa gã đang sống trong cuộc đời những vinh hoa phú quý của mình. chẳng ai biết được gã lại bị áp giải bởi những tay cảnh sát còn non với thẻ áo mang số 9. gã chết trong ngục, chẳng ai giết gã cả, gã tự chết."

jeongin đánh ánh mắt về một phía vô định nào đó, thằng nhóc tưởng như non nớt đã thuật lại bằng giọng nói khô khốc vô cảm. tay thực tập có kiểu ăn nói lạnh lẽo nhất mà chan cảm thấy thích ở nó, hơn tất thảy, jeongin là người tôn sùng chan đến nỗi nó phải xin xỏ người giám sát của mình để được thực tập trong đội của chan. và giờ thì nó đang bị liên lụy, đen đủi thật.

"ông ta đã ăn cắp một khẩu súng lục của tên cai ngục bất cẩn, cứa cổ hắn một cách khôn khéo bằng con dao gọt đã han rỉ mà người thân của ông ta đã nhanh nhẹn đưa cho khi đến thăm nhằm trốn thoát, và khi mọi việc vỡ lở, với tính cách của một tên mafia đầy cao ngạo, thay vì để viên đạn của đội an ninh găm vào lồng ngực, ông ta đã tự tay thay họ làm điều ấy.

khẩu súng lục và con dao thái chính là một lời cảnh cáo. seo changbin, cậu nên nhớ rằng thù oán của j.one đối với xã hội đen còn nhiều, ông ta trước khi chết không trả thù được, sẽ có người khác thay thế ông ta. những người tôn sùng ông ta như cha đẻ. tất cả vụ giết người hàng loạt, nạn nhân đều là các cổ đông chủ thầu lớn, suy xét cho cùng, mấy gã bụng phệ tham nhũng ấy ít nhiều từng coi thường j.one khi ông ta mới lập nghiệp, mặc dù ngoài j.one thì còn nhiều đối thủ khác bị đối xử như vậy, nhưng ngoài thế lực của j.one thì chẳng còn một ai đủ khả năng. những vụ án đã kéo dài đến nửa tháng, với những chiêu thức giống nhau, nhưng tất cả đều trệch quỹ đạo ở ván cuối.

và tất nhiên không thể bỏ sót chúng ta trong nhiệm vụ của hắn lần này."

continue.....

 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙉𝙂𝙀 𝙉𝙐𝙈𝘽𝙀𝙍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ