jisung ngồi đấy, ở vị trí bàn gỗ ngay chính giữa căn phòng - nơi mà changbin từng sử dụng để tra tài liệu hồ sơ trong suốt những năm qua - cậu nhìn không nhìn trực diện vào hắn, bàn tay gầy mân mê khẩu súng và bắt đầu mở khóa an toàn bằng một bên tay, hành động thành thạo nhất có thể.
changbin lén lút thở phào, ánh mắt từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn chỉ đặt về một phía. xem ra hắn lo lắng vô ích rồi, han jisung vẫn ổn, ít ra thì em ấy vẫn ổn để changbin có thể thở phào vì lí do đó.
"chào changbin, chúng ta tính nợ cũ nhé?"
giọng jisung nhè nhẹ, cùng cái nhướn mày đầy khiêu khích và ánh mắt vui nhộn đến lạ. tuy giọng nói với trọng lượng thấp, nhưng cũng đủ để tất cả những ai có mặt trong căn phòng nghe rõ, như một đòn đánh thật mạnh vào khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, cảm giác nặng nề trong lòng ngày càng đè nén, tưởng chừng như changbin chẳng tài nào thở nổi khi hắn nhận ra rằng tất cả chỉ là lừa lọc lẫn nhau. hoặc chí ít là hắn vừa an lòng một chút thì bất chợt lại như đảo nghịch, mọi thứ rối vời và dần đi vào bế tắc, có thể hắn sẽ chẳng cứu vớt được gì nữa.
changbin nhận ra rằng, ngay từ đầu han jisung đã có thể giết chết anh bằng mọi cách, vào lúc mà changbin sơ hở nhất. em có thể bỏ ít thuốc độc vào cốc hoa quả mà mỗi khi changbin đi làm về sẽ uống. em có thể dùng khẩu súng trên tay kia bắn thằng vào lồng ngực changbin khi mà hắn kiệt sức quá độ và có thể ngủ một giấc sâu kéo dài hơn hai mươi tiếng. em có thể đẩy hắn thật mạnh từ sân thượng xuống khi mà hắn cảm thấy áp lực và tìm lan can sân thượng để hóng gió cũng như giải tỏa mọi căng thẳng mà không làm phiền đến jisung.
han jisung có thể giết changbin bằng mọi cách và cực kì dễ dàng, chỉ cần em muốn.
nhưng em lại chọn cách thủ tiêu cả đội 9 của hắn, bằng kế hoạch dày công này.
changbin đã từng nghĩ rằng, có thể jisung vẫn biết về tội đồ của cha em, nhưng em sẽ không vì thù hận mà không phân biệt được phải trái đúng sai. hắn đã tưởng rằng mọi thứ đều được làm rõ, và tất nhiên jisung là người hiểu nhất lí do vì sao cha em chẳng còn trên đời nữa.
nào đâu, tự hắn mộng tưởng thôi.
"vậy à..."
changbin cũng chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người mình thương, giọng nói vốn trầm ấm của mình nay lại hạ thêm một bậc, run rẩy và đau đớn, trống rỗng và tuyệt vọng.
thôi nào, còn ai hiểu rõ em hơn ngoài anh đâu.
"phía bên jisung rất đông, ít nhiều cũng hơn ba chục tên, chúng đều đã lên súng và sẵn sàng chiến nếu cần thiết, nhìn cách chuyển động hay sử dụng vũ khí của hai tên ngoài kia cũng thừa biết rằng đội này được đào tạo rất kĩ trong quân đội. nếu giờ chúng ta chiến thì sẽ chẳng được gì, tốt nhất nên tìm cách gọi cứu viện đến càng sớm càng tốt."
bang chan thì thầm với ba người còn lại, anh ta khôn khéo đứng sau changbin nãy giờ, và tất nhiên han jisung đằng kia đang đối mặt với seo changbin chắc chắn sẽ không để ý nhiều.
"ở góc căn phòng có bom và xăng, chính là cái đống đã được phủ vải đen, mùi xăng hắt ra không nồng nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. căn hầm dưới nền nhà của jisung cũng chứa đầy chất nổ, hẳn là cậu ta đã xác định sẽ làm nổ ngôi nhà này, giết chết hết chúng ta, nên cách để sống sót là thoát ra khỏi đây. hoàn toàn không dễ dàng gì."
bang chan đã để ý từ trước khi ở trong căn hầm tối om ấy, một vài thứ đồ được xếp gọn và chống chất như một bức tường được phủ vải đen nhằm ngụy tạo, nhưng xét về mùi hương, mặc dù mùi ẩm mốc đã lấn át gần hết nhưng cái hương ngai ngái của xăng vẫn không thể giấu hết đi đâu được.
"đội trưởng, thanh tra kim đã nhận được tín hiệu. có lẽ sẽ tới đây trong ba mươi phút nữa."
kim seungmin cảm thấy thiết bị trong túi quần rung lên, bản năng mách bảo rằng đó là tin tốt, ngoại trừ chờ lời phản hồi phía tay thanh tra, thì chẳng còn thông báo gì có thể xuất hiện ngay lúc này.
"chà...ba mươi phút. này, các cậu có muốn ước gì không?"
continue...