11. hwang hyunjin.

1.5K 192 20
                                    

"vụ này với vụ chúng ta đang điều tra có liên quan đến nhau. xét từ hiện trường đã có rất nhiều điểm tương đồng, và cả thứ này nữa thì chẳng lẫn vào đâu được."

yang jeongin phát hiện ra chiếc túi zip còn giữ hung khí được để cẩn thận ở ngăn kéo bàn, thằng nhóc tinh ranh chẳng nề hà gì cầm nó trên tay, ngắm nhìn khẩu súng đã han rỉ và áng chừng tuổi thọ cũng phải chục năm, sau đó tặc lưỡi làm vẻ chán nản vô cùng.

"là một đấy, từ việc gọi một cuộc kì lạ và làm phiền liên tục vào ban đêm, hay những dấu giày phải size bốn mươi ba của một người đàn ông khỏe mạnh, và thứ trên tay cậu đang cầm. sẽ rất ngu ngốc nếu như cho rằng mấy vụ này chẳng liên quan gì đến nhau."

changbin giật lấy túi zip lại trước khi thằng nhóc thực tập này bắt đầu đeo găng tay và định thò vào lôi khẩu súng kia ra mà ngắm nghía. jeongin mới chỉ là một tay thực tập và nó cực kì đam mê mấy khẩu súng.

"anh phát hiện ra nó được đặt ở đâu?"

seungmin gập máy tính lại khi mà thiết bị này đã trở nên vô dụng, nương theo ánh mắt của jeongin nhìn hai thứ vũ khí chẳng mấy lạ mắt kia.

"trên bàn."

"lệch về phía bên trái một chút?"

"không, nó nằm ở chính giữa."

changbin đã ngờ ngợ gì đó khi nhìn thấy con dao và khẩu súng được đặt một cách cực kì ngay ngắn trên bàn, trong khi những dấu chân thì chỉ đi theo một lối duy nhất và không có thêm bất cứ dấu chân nào dẫn tới chiếc bàn này cả.

"ý nghĩa, đây là vụ án cuối cùng. đặt ở giữa tức là mọi thứ đều 50/50. hoặc là chúng ta sống sót, hoặc là chúng ta thua thảm."

bang chan cũng đã bắt đầu đeo găng tay y tế thay vì cứ cầm mãi cái khăn tay nhỏ của mình để chạm vào mọi vật. anh ta luôn là người nắm thóp tất cả, thế nhưng câu nói lần này lại nghiêm túc đến lạ.

tại sao cả hai vế đều chỉ liên quan đến họ? mà không phải đám tội phạm?

đội số 9 của họ cũng tự hiểu, những lời đội trưởng nói, hoặc là tin hoặc là chết.

"changbin-ssi, hình như anh đã mắc phải một sai lầm."

hyunjin đã lên tầng từ bao giờ, cậu ta ở vị trí phòng ngủ của jisung và nói vọng xuống, giọng nói giả vờ như đang thất vọng lắm, còn cười cợt được cơ mà.

"lên đây đi mọi người."

theo tiếng gọi của hyunjin, đội số 9 lần lượt bước lên.

"phát hiện ra cái gì?"

seungmin nhìn vào bên trong căn phòng qua cánh cửa vừa đủ rộng, mọi thứ chẳng có gì quá đặc biệt, trừ những dấu chân được in lại bởi bụi trần.

"changbin này, anh có bao giờ tìm hiểu phòng ngủ của jisung không?"

hyunjin chỉ nhún vai với seungmin, và bắt đầu tìm nhân vật chính trong câu hỏi của mình bằng ánh mắt.

"thật ra cũng không có gì đặc biệt. trước kia đây cũng là phòng của cậu ấy."

changbin nhíu mày trước câu hỏi của hyunjin, tuy không biết cậu ta đang có ý gì, nhưng cậu ta đang khiến changbin phải nghi ngờ jisung hay gì đó.

căn phòng của jisung nhìn bề ngoài thì rất đơn giản. bốn bức tường được sơn màu xám đậm, giường ngủ nằm phía bên phải cửa ra vào, bàn học bên tay trái. cách giường ngủ tầm một mét là bàn uống nước, jisung thường xuyên ăn đêm nên bàn này trước giờ luôn ở đây. góc tường bên trái là một cây mai chiếu thủy đang đến mùa ra hoa, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. đối diện với cửa ra vào là cửa sổ được đóng chặt, mà trước khi về với jisung, changbin có nhắc em làm thế.

"thú vị ở đây này. ví dụ như tôi là jisung, cậu ấy sẽ như thế này đây."

hyunjin giả bộ dáng vẻ hoảng hốt của jisung, chạy từ hành lang vào trong căn phòng, sau đó chẳng dùng nhiều sức dậm chân vào nền nhà cách cửa sổ kia tầm một mét,  bất chợt cửa sổ phát ra tiếng động, phía chân tường được nâng lên, cuối cùng là mở ra một cách cửa rộng bằng cửa sổ, chỉ cần sà người một cái là có thể ngã vào.

"iq của j.one thật đáng sợ."

jeongin là kẻ ngạc nhiên duy nhất, hai mắt mở to còn tay thì lấy điện thoại chụp lại.

"làm tốt lắm hyunjin."

bang chan vỗ vai cậu nhóc của mình trước khi nở nụ cười với hyunjin. tuy hyunjin mang tiếng là cảnh sát sáu năm - chưa tính thời gian thực tập - có thừa kinh nghiệm, lại cực kì giỏi trong việc quan sát, nhưng cậu ta lại quá nhút nhát để leo lên chức vị đội phó như seungmin.

"nhưng lúc cậu bước vào, chỗ này bị đóng lại đúng không? vậy cậu thử làm nó trở lại vị trí ban đầu đi."

seungmin công nhận rằng giả thiết này của hyunjin rất có ích, và cả căn phòng nom ít khi được quét dọn - đến nỗi bụi bám đầy - lại chỉ có những dấu chân đi thẳng về phía cửa sổ, và có cả một khoảng sạch bóng từ chân cửa sổ một mét đổ lại.

"chịu thôi, tôi chưa nghĩ ra. nhưng theo suy luận của changbin là bọn hung thủ này nhắm vào cảnh sát thì..." hyunjin nhún vai một cái, nghiêng đầu nhìn changbin làm như không biết.

"đừng nói ý chú là chúng nhử jisung để bẫy bọn này nhé?"

hyunjin là kẻ thích nói ẩn ý và changbin không hề thích điều này. ý cậu ta là những tên tội phạm - biết cách đóng chỗ này lại - đã làm thế khi mà jisung rơi xuống đó, và rồi chúng bỏ đi mà chẳng làm hại gì jisung khi mà đã đạt được mục đích - dụ đám cảnh sát bọn họ - những người từng ở đây, vào cùng một thời điểm từ sáu năm về trước.

rầm.

hyunjin vừa dứt lời, vị trí sàn nhà mà cả năm đang tụ lại bất chợt mở toang theo hình cánh cửa, cả năm chưa kịp hoảng hốt đã ngay lập tức rơi xuống.

bẫy thật rồi.



continue...


_______

1119 từ.

=)))))))) bản gốc 203 từ.

 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙉𝙂𝙀 𝙉𝙐𝙈𝘽𝙀𝙍 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ