khẩu súng trên tay lee rơi xuống khi mà bang chan nhìn thẳng vào bộ dáng ngư ông đắc lợi của hắn, tay trái khẽ hạ dần khẩu súng còn khói ở đầu nòng. lee nhíu mày ôm chặt bàn tay đầy máu của mình, nhưng vẻ mặt ngoài đau đớn ra thì cũng chẳng có vẻ sợ hãi gì, thậm chí gã còn chẳng rít lên lấy một tiếng.
"lại gặp rồi cảnh sát bang, tôi vẫn nhớ vẻ mặt cay tức của cậu khi mà đám thuộc hạ của han gia nói rằng tôi vô tội, và sau đó hoàn toàn trắng án." lee minho nhếch môi cười khiêu khích với tên cảnh sát trưởng tài giỏi - bang chan - gã vẫn dửng dưng như chẳng có gì, và thật ra đối với gã bang chan cũng chẳng có gì mới mẻ.
lee minho khôn khéo rút khẩu súng còn lại ở bên hông và nhanh nhẹn nhắm thẳng vào ngực trái của kẻ phía trước, tốc độ đáng nể mặc tay phải gã loang lổ máu.
"trượt rồi, lee know."
bang chan vẫn còn nhớ rõ khi ấy lee minho là một tay súng giỏi đến như nào, anh từng đứng hạng nhất trường cảnh sát nhưng khi đứng cạnh tên này lại giống như một chín một mười. năm đó lee minho mười bảy tuổi, và lão chủ của gã ta nói rằng đây chỉ là một đứa trẻ bị ông ta sai khiến, hoàn toàn vô tội, và thế là tay súng có tiềm năng nhất trong đội ngũ tội phạm năm đó hoàn toàn trắng án.
"đáng tiếc, lần này cậu sẽ được ngồi tù thật sự." kim seungmin nhếch môi cười khi mà bàn tay phía sau cố mở điện thoại đến đồn cảnh sát bằng một cuộc gọi khẩn cấp nào đó. có vẻ lee minho đã đánh hơi được và hắn cố ý để đám thuộc hạ chĩa thẳng súng vào bọn họ, ngay sau khi tiếng súng của bang chan nổ ra.
trong khi các đồng đội đánh lạc hướng để giúp changbin, thì hắn đã nhanh chóng cướp được khẩu súng vừa rơi ra kia của minho, nhanh nhẹn đảo ngược tình thế khóa tay gã lại bằng tay trái, còn tay kia chĩa súng vào đầu gã, mặc cho bả vai đau nhức gần như tàn phế. đám thuộc hạ đánh động được tình hình, lập tức tạo động hình phòng vệ, đồng thời chĩa súng về phía seo changbin.
và han jisung im lặng quan sát mọi thứ.
"đừng manh động, lee minho đang trong tay tôi. dám động đậy thì gã sẽ chết đấy." seo changbin gằn giọng nói. đám thuộc hạ chỉ nhìn han jisung đang ra hiệu rằng hãy làm theo như changbin nói, tất cả dần dần hạ súng xuống.
kim seungmin không dám chần chừ thêm, nhanh chóng gọi cho cứu viện.
"hanie, em đừng nhìn nữa. ra ngoài đi, bọn anh nói chuyện chút, sau đó anh sẽ đến gặp e-"
đoàng.
seo changbin còn chẳng thể nói hết cho han jisung nghe với đôi mắt nom đã ổn thôi mà dịu dàng như chứa đựng tất cả tình yêu cuối cùng dành cho em. một tên thuộc hạ trốn trong cái xó xỉnh nào đó đã đưa súng bắn lén từ xa, xuyên thẳng qua trái tim seo changbin từ phía sau. tay súng đó không ai khác là lee felix.
seo changbin đau đến bất động, cứng đờ và ngã rầm xuống, trước khuôn mặt đắc thắng của lee minho, trước ánh nhìn kinh ngạc đến thất thần của đồng đội.
và trước mặt em.
đó là khuôn mặt đau đớn và tràn đầy tội lỗi nhất của han jisung mà anh từng thấy, em đẩy cả lee minho đang đắc trí ra, chạy lại bên seo changbin nằm giữa vũng máu đang loang rộng và rồi hoảng loạn gọi tên hắn trong khi hai bên thù địch tiếng súng vẫn kêu vang mãnh liệt.
jisung nhẹ nhàng nhất có thể nâng người anh lên, run rẩy đưa bàn tay đã dần lạnh ngắt của người kia áp lên bầu má của mình, như sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi, seo changbin sẽ tan vỡ, em sẽ không còn hắn nữa, mặc cho chính em đã đẩy hắn vào bước đường này.
seo changbin, em không kịp hối hận nữa rồi.
"changbin...changbin." những tiếng nấc nghẹn cùng ánh mắt sợ hãi đang dao động. seo changbin thở đầy khó nhọc, thoi thóp nằm trong lồng ngực người mà mình yêu nhất mà cố gắng nhếch khóe môi lên trả lời em, yếu ớt muốn nhắm mắt lại.
"anh đây."
thanh tra park jinyoung đến ngay sau đó.
đội 9 phải chấp nhận sự mất mát đến tang thương.
bang chan bị gãy ba cái xương sườn, trúng hai viên đạn ở đùi và vai, nằm viện ba tháng.
kim seungmin, hwang hyunjin bị gãy 6 cái xương sườn, trúng ba viên đạn, nằm viện năm tháng.
yang jeongin bị trấn thương nhẹ, do được kim seungmin bảo vệ.
lee minho và lee felix hưởng án tù chung thân.
han jisung tự sát tại chỗ.
end.
_________
vậy là đã kết thúc rồi. lúc sửa lại toàn bộ mình giống kiểu đang lạc hẳn vào trong bộ fanfic này luôn ấy, tưởng tượng ra thì nó gay cấn thật sự. và cũng gây đau đớn nữa.
vì plot đã được dựng sẵn và tớ chỉ sửa lại (rất) nhiều câu văn thôi, nên fic bắt đầu và kết thúc khá nhanh. xét cho cùng bản chỉnh sửa so với bản gốc hay hơn và logic hơn đấy =)))) yeh, kiểu thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng cái kết đương nhiên chỉ có một thôi, sad ending chắc rồi.
cảm ơn mọi người vì đã cùng mình đi đến cuối câu chuyện, và giờ thì, có ai muốn nói hay hỏi điều gì sau khi đã đọc xong không?
mình muốn nghe mọi người nói về plot của fic, về nhân vật seo changbin và han jisung, cùng với nhiều nhân vật khác mà mọi người thích trong fic này.
mình rất muốn nghe đó, nên nếu có thể mọi người hay để lại cmt cho mình nhé.
cảm ơn mọi người rất nhiều.
kết thúc.