đội chuyên án có mặt sau mười lăm phút, bao gồm đội trưởng bang chan, đội phó seungmin, thành viên điều tra hyunjin, và cảnh sát thực tập yang jeongin, toàn những khuôn mặt ưu tú đang trong trạng thái ngái ngủ."lần thứ năm mươi chín phải đi làm đêm."
seungmin che miệng ngáp dài một tiếng, lúc này mới theo sau mọi người vào bên trong.
"chú có ba phút để tóm tắt mọi thứ."
bang chan ngờ ngợ nhìn căn nhà đầy dấu bùn, một số vật dụng xô lệch, và changbin thì đeo găng tay, với chiếc điện thoại còn đang mở camera. anh vỗ vai tên đồng nghiệp đang gần như thất thần, nhẹ giọng nói.
"vụ này có vẻ càng lúc càng phức tạp. không giống như bề nổi chỉ là thâu tóm nhau về quyền lợi, lần này nguy hiểm hơn nhiều."
bang chan sau khi lắng nghe changbin tường thuật lại tất cả, anh trầm ngâm một lúc. có gì đó vừa mới xuất hiện trong não bộ bang chan, giống như một điềm xấu, cực kì tồi tệ.
"lần này số tội phạm có vẻ nhiều đấy. ban nãy khi đi đường, em có để ý thấy mấy chiếc porsche đen đứng ở vệ đường."
hyunjin cúi xuống nhìn vết bùn đã khô lại, nhớ ra có một vài hình ảnh mà trên đường mình quan sát được, không chần chừ mà nói.
"anh chan, có nên báo cho sở không? em có cảm giác như mấy chiếc porsche đó không hề bình thường."
seungmin và hyunjin là hai tay thích quan sát và chụp ảnh lại những sự việc lạ, chính xác thì sau khi hyunjin nhìn thấy những chiếc xe, tầm khoảng ba con xe đen nối đuôi nhau, thì seungmin đã nhanh chóng chụp hình lại bằng chiếc canon eos 4000d mua theo sở thích.
"kh-"
rầm
"aaaaaaa"
tiếng hét quen thuộc vang lên, như đánh vào tâm trí đang cực kì căng thẳng của changbin. cả đội như bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, tỉnh táo một cách thực sự.
tiếng hét kéo dài chừng hai giây rồi tắt hẳn, chẳng thể định vị rõ ràng nó phát ra từ vị trí nào. jisung vẫn mắc kẹt ở đây.
tất cả đều không biết chuyện gì đã xảy ra và xảy ra ở đâu, chỉ biết rằng tiếng hét vang vọng khắp căn nhà, âm thanh của sự lo sợ.
continue
....