kim seungmin suốt ngày quanh quẩn bên bàn làm việc của seo changbin mỗi khi hoàn thành xong công việc và mỉa mai rằng vì sao một kẻ sắp đạt ngưỡng ba mươi như hắn lại chưa từng có một mối tình vắt vai nào. và changbin khi ấy sẽ chỉ bình thản nhìn vào đôi mắt đầy ý trêu chọc kia, cùng lúc gõ vào đầu cậu ta một cái thật nhẹ, nói rằng hắn chỉ mới hai mươi lăm thôi đấy.
changbin không phải là người không có điểm gì thu hút, seungmin đã từng chứng kiến khá nhiều lần changbin từ chối ai đó trên đường ra đến cổng cơ quan, đó có thể là cô cảnh sát bên đội 2, em gái nhỏ thực tập bên đội 8, hay là cậu trai sinh viên mới ra trường và được changbin giúp đỡ trong một vụ cướp giật. nhưng mà chính ra hắn chẳng chịu làm quen với ai, hắn cứ vậy chọn cách cô độc giữa cuộc đời của hắn. changbin chỉ bảo rằng, hắn muốn sự nghiệp hắn tốt hơn đã.
chợt một ngày nào đó vào trưa hè tháng năm chẳng mấy mát mẻ, ngay sau khi bọn họ hoàn tất một vụ án giết người nào đó và trở về phòng làm việc để cùng nhau ăn trưa, thì changbin đã khéo léo xin phép rằng hắn có việc bận, với nụ cười vẫn còn đọng trên môi và ánh mắt thì bừng lên những hạnh phúc. seungmin thấy chan cười trộm, anh cũng chẳng giữ hắn lại như mọi khi để tra hỏi lí do, anh còn bảo cổ áo hắn chưa được chỉnh tề cho lắm, và changbin thì cười ngượng chỉnh đốn lại trang phục.
"mấy người biết yêu thường ngu ngốc như vậy."
hyunjin nhún vai và đưa cho chan cốc cà phê mới pha còn nghi ngút hơi nóng. seungmin tặc lưỡi, tên trợ lí đặc biệt bám người của chan, và đội trưởng đội 9 - cũng chính là anh - nào khác gì mấy người ngu ngốc ngoài kia đâu. chỉ có mỗi seungmin là yên lặng mặc kệ dòng chảy của cuộc đời, hoặc là thời gian.
changbin gặp em vào một ngày mát mẻ sau cơn bão bất chợt của tháng tư. chỉ là hắn vô tình gặp em đâu đó trong quán cà phê thương hiệu nổi tiếng hắn vẫn hay ghé qua. em hay ngồi một mình, với chồng sách vở cao hơn cốc cà phê size lớn, và một đống bút viết với các thứ màu sắc, em ngồi, học, vẽ, nghe nhạc, hoặc chỉ đơn giản là ngồi.
changbin đã bắt gặp em khá nhiều lần, vào tầm mười một giờ trưa, và ngày nào em cũng một mình cả.
ban đầu một kẻ sành ăn mặc và am hiểu về xu hướng thời trang như changbin chỉ để ý những bộ quần áo em khoác trên người mà đó là thiết kế của một thương hiệu địa phương, có khi là cùng một thương hiệu mà changbin đã từng mua nhiều lần, hoặc là mẫu với màu sắc u uất xám xịt phiên bản số lượng changbin từng lỡ mất đợt ra mắt cuối cùng.
changbin ít gặp ai mà hợp rơ với cái màu xám xịt như em cả, thường sẽ là mấy cô cậu học sinh thử mình trong chiếc hoodie quá khổ, nhưng chưa ai khiến changbin hợp mắt như những lần hắn nhìn thấy em. và cả màu tóc của em cũng kì lạ nữa, đó có thể là màu cam, hay vàng nhạt, hoặc nâu sáng, hoặc xanh cô-ban, hắn chưa từng một lần thấy em để tóc màu đen nguyên thủy bao giờ. nhưng em vẫn luôn hợp với sắc màu cho dù chiếc áo khoác trên vai hôm ấy có là màu đen sì đi chăng nữa.
seo changbin cho rằng ngoài ở quán cà phê này vào lúc mười một giờ trưa thì hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy em ở hoàn cảnh khác, không phải lúc nào hắn cũng rảnh rỗi trong thời gian này để chạy xe ra đây và liếc trộm em đến hàng trăm lần.
thần tình yêu đã gõ cửa trái tim hắn, hắn đã được cho nhiều cơ hội.
em đi học về, trong buổi chiều tà và bầu trời được nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn, em rảo bộ, trên tay là cuốn sách nào đó và chăm chú đến nỗi chẳng hề chú ý là changbin đang mất tay lái và lao tới phía em, cùng chiếc xe địa hình lần đầu thử sức, và em, ngã sầm xuống lòng đường.
"x-xin lỗi, để tôi đỡ cậu dậy."
đó là chiếc xe mà changbin đã nài nỉ hyunjin cho hắn mượn, hắn muốn thử đi xem như thế nào, changbin cá chắc chan sẽ thay hyunjin để bóp cổ hắn mất.
em phía dưới chỉ nói không sao, hai mắt vẫn nhắm tịt và có lẽ là vì bị thương ở đâu đó, còn changbin thì cẩn thận đỡ em lên từ phía sau.
changbin vừa cảm thấy may mắn, vừa tội lỗi khi mà hắn đã gặp lại em, trong cái tình cảnh mà chính hắn cũng chưa bao giờ ngờ tới.
và hắn nói với em rằng hãy để hắn đưa em về nhà, em cũng phải bất đắc dĩ đồng ý vì vết thương trên đầu gối không còn đủ ổn để em đi một cách dễ dàng hơn. kể từ đó hắn xin số em, nói rằng muốn làm bạn với em bằng cái điệu bộ ngốc nghếch và chân thành nhất. cuối cùng duyên số đưa đẩy như thế nào, em chính thức trở thành của hắn.
khoảng một thời gian lâu sau, hắn mới biết em là con trai của han peter, kẻ dính vào vụ án rắc rối nhất mà changbin từng tham gia, một cái tên chẳng mấy xa lạ so với ngành an ninh của hắn. hắn đã dành ra cả một ngày chỉ để thờ thẫn với sự thật ấy.
ai đó - tay thực tập mới vào tên yang jeongin thì phải - đã cho rằng seo changbin đến với han jisung chỉ là vì công việc của hắn. hắn sẽ lợi dụng xem han gia còn tồn tại những gì ẩn khuất hay không.
chẳng một ai khác có thể biết rõ changbin bằng chính hắn, hắn yêu em chỉ vì đơn giản đó là em thôi. và hắn cũng mong em yêu hắn bằng một nửa những gì hắn đã trao đi.
han jisung sẽ để cho seo changbin tùy ý ôm chặt lấy em và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu sau ngày dài những mệt mỏi. han jisung cũng sẽ thật lòng nhất trong một tối nào đó khi cả hai cùng ngồi xem phim cho đến khi kết thúc, em sẽ im lặng một hồi lâu để changbin ôm vào lòng, và khi ấy em, cùng tiếng thở dồn dập sẽ nức lên khóc một hồi, rồi kể cho hắn nghe về cuộc đời chẳng mấy êm đềm của em. hay là han jisung sẽ ngốc nghếch bám chặt lấy hắn, mê hoặc hắn bằng nụ hôn cùng men rượu vang khi nãy vẫn còn loáng thoáng đâu đây, và cả hai cùng kéo nhau vào một đêm say khướt, không phải rượu vang, chỉ là tình yêu khiến họ say, hoang dại, ướt át và ngọt ngào.
seo changbin vẫn luôn tin, em đối với hắn vẫn là thứ tình yêu thanh thuần ấy, nhưng nhuốm màu của quá khứ và nỗi đau khổ không thể kể hết bằng lời nói.
"anh...anh nói gì được không?"
em đang đau khổ và dằn vặt, em đang hối hận. hắn biết.
"anh yêu em."
nhưng hắn muốn em biết thêm rằng, ngay từ đầu đối với em, hắn chẳng có gì hơn ngoài chân thành.