người đứng nãy giờ bên cạnh han jisung với chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sâu xuống che hết đi một nửa khuôn mặt ra chỉ thị cho một tên tay sai nào đó, và gã ta bước tới, ghì chặt bên vai không bị thương còn lại của seo chang bin kéo đi, mặc cho các thành viên của đội 9 đã ngăn lại, nhưng changbin chỉ ra hiệu rằng hắn sẽ ổn.
han jisung đã chuẩn bị sẵn ghế cho seo changbin ngay từ trước, ít ra em vẫn không vô tâm đến nỗi để hắn phải quỳ xuống nền đất lạnh lẽo và nghe em tra hỏi như tên tội đồ thực sự.
"chúng ta nói chuyện đi."
han jisung lần đầu tiên trong khoảng thời gian đó nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng biết từ bao giờ đồng tử màu đen nâu của em lại lạnh lùng đến như vậy, vô cảm và xa lạ.
chúng ta nói chuyện đi?
changbin nhớ lại về những ngày trước khi mà em nằm trong lòng hắn, vui vẻ rúc sâu vào hõm cổ hắn và nhẹ giọng bảo rằng chúng ta nói chuyện đi. em sẽ kể những câu chuyện của em khi ở giảng đường, rằng hôm nay em đã được thầy khen về bài tập của mình. và rồi changbin lại kể cho em nghe những lần phá án của hắn, thi thoảng những câu chuyện quá đỗi man rợ khiến em co mình lại ôm chặt hắn mà rên rỉ "anh đừng kể nữa, em sợ", thế rồi hắn bật cười, tắt đèn và ôm em cùng ngủ.
chỉ là bây giờ câu nói này - gắn mắc là han jisung khi trong lòng seo changbin - đặt ở tình huống như hiện tại hắn cảm thấy có chút không cam lòng.
"em muốn nghe gì nào?"
changbin nghiêng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng rung động của em, hắn lại vén khóe môi thành nụ cười ôn nhu mà han jisung từng thích mê ấy. chất giọng mật ngọt nhất cất lên như thể nơi đây chỉ còn lại em và mình hắn tồn tại.
khuôn mặt changbin thoáng qua ánh đèn, góc cạnh hoàn hảo và đường nét gãy gọn ấy thu hút ánh nhìn của em đến ngây người. vẫn là người đàn ông làm em điên cuồng nhất. han jisung nhếch cánh môi lên, chẳng hiểu rõ là điệu cười gì, chỉ biết rằng lúc này dường như thế giới riêng của cả hai dần nhuốm thành màu tuyệt vọng.
"về câu chuyện vì sao anh yêu em."
lạ nhỉ? em của hắn chưa từng hỏi những câu hỏi như thế này trước đây.
vì sao seo changbin lại yêu thương han jisung suốt bốn năm trời ấy hả? người ta mà tìm được lí do của tình yêu thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có câu hỏi như thế này tồn tại. chỉ là seo changbin bắt gặp em vào khoảnh khắc em đẹp đẽ nhất, về tất thảy. và em đi qua đời hắn vào đúng lúc hắn muốn được yêu thương nhất. nhưng để lâu dài là tự cả hai cùng cố gắng. cho dù đó là lúc han jisung mới ngủ dậy, tóc tai dựng ngược và khuôn mặt sưng vù trông khác biệt cực kì, thì vào ánh mắt seo changbin vẫn biến thành hình ảnh đáng yêu nhất. hay là lúc em cũng bạn bè uống rượu nơi vũ trường vì cuộc vui nào đó, khuôn mặt em đỏ bừng vì men rượu, cả cơ thể nồng nặc nhuốm mùi cồn, tệ hơn hết còn nôn cả dịch ruột lên bộ suit mà changbin vừa đi làm về chưa kịp thay, hắn cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn lo lắng bế em vào nhà, thay quần áo cho em, giúp em giải rượu.
"anh không tin là em không hiểu nhất."
ánh mắt của changbin cụp xuống, nhìn về phía bàn tay gầy gò của han jisung đã bị sứt nẻ vài chỗ. đứa trẻ của hắn lại chẳng chịu để tâm đến bản thân nữa rồi.
"nói anh nghe, tối nay là như nào?"
changbin ngước mắt lên nhìn thẳng vào đồng tử đang co giãn của jisung, người trước mặt hắn chỉ nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy đau khổ của changbin. hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy. hắn đối với em vẫn luôn là hết mực nhẹ nhàng.
"còn bước cuối thôi, lần này, cậu thật sự không tiếc?"
"lee felix, là cậu, cậu tiếc không?"
han jisung kéo thanh ngắm, ngắm thẳng về phía bia đạn cách xa chừng bảy mét, tuy rằng đã đeo tai nghe để át đi tiếng đạn nổ, nhưng giọng nói của lee felix bên tai chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.
"tiếc. đối với những điều thật lòng, tôi đều tiếc."
lee felix đặt cây súng xuống mặt bàn gỗ, tựa lưng vào tường nhìn han jisung vẫn mải mê với mục tiêu đằng xa. chẳng biết jisung đã suy nghĩ gì, cậu ta bóp cò, viên đạn nằm ở giữa điểm mười và điểm chín. jisung thở dài một tiếng có vẻ không hài lòng, nhưng lại chẳng đưa súng lên nữa, để lại cây súng vứt chỏng gọng trên bàn sau khi đã kiểm tra hộp tiếp đạn và khóa an toàn.
"nhưng tôi không thật lòng."
felix theo sau jisung đến bàn uống nước, cậu ta im lặng một lúc, chai nước còn mở nắp trên tay vẫn chưa được sử dụng. han jisung nghiêng đầu nhìn lee felix, lại nhếch môi cười như thể bản thân vẫn ổn, và nâng tông giọng lên cao trả lời lại câu hỏi vốn tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.
không đâu, felix hiểu là jisung chân thành hơn ai hết.
mọi thứ có thể thay đổi nhưng bản chất con người sẽ luôn tồn tại. jisung trước giờ vẫn luôn thật lòng với những thứ cậu cảm thấy xứng đáng.
và,
nếu như đối với jisung, hẹn hò với changbin chỉ là một nước đi, thì chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ cuộc ngay khi vừa mới bắt đầu.
continue...
_____
vậy là sắp đi vào hồi kết rồi. nhưng hãy đọc thật kĩ những câu văn tả lại han jisung nhé. và mong không ai trách nhầm cậu ấy.