Chapter 6

386 56 1
                                    

Chúng tôi dẫn nhau đi khắp công viên, thấy trò nào hay hay lại ghé vào mua vé mà chơi. Điều đó cũng khiến anh và tôi cãi nhau về việc ai sẽ trả tiền vé, nhưng tôi thì ít có lần thắng cuộc *cười nhẹ*.

Sau khi chơi cho mệt lã người thì chúng tôi đi mua nước uống và thức ăn. Vì là công viên nên chỉ có vài món ăn vặt, thay vì mua những món mặn, không hiểu sao chúng tôi lại ăn kẹo bông. Tôi thì cứ ăn ngấu nghiến không để ý anh đang nhìn mình và cười chỉ lộ hàm trên.

Khi chúng tôi đi vào khu trò chơi tặng thưởng, tôi đã nhìn thấy một trò phóng phi tiêu có quà là một chú Ryan. Vì tôi thích Ryan từ thuở mới sinh nên cứ đứng nhìn mãi.

Anh thấy tôi khựng lại nên đứng lại theo, thấy tôi nhìn nó chăm chú như vậy anh nói muốn vào chơi để lấy món quà đó tặng tôi.

Trông anh ngắm phi tiêu thật đẹp, từng đường cong khuôn mặt như được mài chuốt kỹ lưỡng mà đến hoàn hảo, lúc đó nhìn anh thật ngầu.

Dù mất khá nhiều thời gian nhưng anh vẫn bất chấp lấy được nó cho tôi. Khi nhận chú Ryan từ tay anh, tôi còn nhớ anh đã nói 1 điều.

"Hãy giữ nó thật kỹ và xem như món quà kỉ niệm ngày đầu chúng ta đi chơi cùng nhau!"

____________
Tôi không nghĩ tôi viết hay đâu, văn phong của tôi non nớt quá mà.

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ