Chapter 11

309 44 0
                                    

Tôi ngồi ở chiếc xích đu bám đầy bụi trong công viên hoang vắng, nơi này là ở hướng tây nên dễ dàng ngắm mặt trời lặng.

Mặt trời dần lặng xuống, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ về nhiều thứ. Nụ cười không lộ hàm dưới của anh, món hầm tôi cùng anh ăn trong mùa đông lạnh cóng.

Cố gắng quên đi mọi thứ về anh nhưng sao nó lại phản bội tôi mà dâng lên như sóng trào. Giờ đây anh đã có một cô gái của mình, cô gái có một nét đẹp nhẹ nhàng.

Nhìn lại chính bản thân mình, tôi cảm thấy tội lỗi lớn nhất khi yêu anh là tại sao tôi không phải con gái? Nếu tôi là một cô gái, sau nhiều ngày thân quen cùng anh, chắc chắn tôi sẽ là cô gái ngồi ở quán cà phê khi nãy.

Đã đến 6 giờ, mặt trời cũng đã lặng xuống. Tôi không còn kìm được nước mắt của mình nữa, tôi khóc, khóc thật nhiều nhưng không gào thét thảm thương. Từng giọt nước mắt của tôi lăn xuống má rồi từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống đất cát.

Được rồi, tôi sẽ từ bỏ, từ bỏ một người mình thương thầm gần như là cả thanh xuân và chôn vùi cái tình cảm này xuống tận đáy lòng, ém nhẹm nó đi và không bao giờ nhớ lại.

Tôi đứng khỏi chiếc xích đu, gạt nước mắt của mình và quay lưng trở về kí túc xá.

__________

Tâm trạng của tôi càng ngày càng tệ, tôi không biết có thể tả nó bằng ngôn từ gì nữa.

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ