Chapter 9

324 49 5
                                    

23:51, tôi ngồi trên giường nghe tourner dans le vide và viết chapter thứ 9.

_________________

Tôi không mong đợi ngày hôm sau sẽ đến nhưng nếu bạn cố gắng phớt lờ nó, nó sẽ đến nhanh hơn, đúng không? Chính là vậy, 24 giờ chỉ như một cái chớp mắt, chưa gì anh đã hí hửng kêu tôi thay quần áo và đến quán cà phê gần kí túc xá để gặp người con gái kia.

Tôi cố gắng thay quần áo thật chậm vì bây giờ từng giây từng khắc cũng có thể khiến tim tôi ngừng đập. Sau cùng, anh đã kêu tôi khẩn trương và tôi phải thay thật nhanh.

Không có một sự lựa chọn nào có thể ân xá cho chính bản thân tôi, tôi phải gặp cô ấy, người con gái anh yêu.

Vì quán ấy cũng gần trường nên chúng tôi không đi xe bus mà chỉ đi bộ.

Trông anh vui lắm, vừa đi vừa cười tủm tỉm cái gì đó. Tôi thì ngược lại, trái tim như âm độ C mà không có một chút chuyển động.

Thời khắc ấy đã đến, chúng tôi đã đến nơi và anh thấy cô ta ngồi bàn ngoài sân. Tôi cũng thấy cô ấy, một cô gái có nét đẹp của hoa Mộc Lan, cô thật xứng với anh.

Tôi nhìn lại chính mình, giống như hoa dại...

________________

Tâm trạng của tôi gần đây thật sự rất tệ, chắc chắn Namjoon cũng theo đó mà bị ngược.

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ