Chapter 20

528 51 0
                                    

Thật ra chapter trước tôi đã quên cảm ơn mọi người về việc truyện này được 300 views, nên chap này tôi cảm ơn mọi người nhé :)
____________________

Sau đêm lạnh lẽo đó, chúng tôi dần không có cảm giác gì với nhau nhưng vẫn là một cặp.

Và vào một ngày chủ nhật khác, anh chia tay tôi, lúc đó tôi không khóc, không biểu hiện gì vì trái tim đang vỡ tan tành. Nó đau lắm, nhưng đời nhắc nhở tôi rằng nếu mày khóc thì mày không khác gì một kẻ yếu đuối.

Tôi nuốt ngược nước mắt của mình, để nỗi đau qua một bên và thẳng thắn đối mặt với mọi thứ.

Lúc đó tôi đã hét lên với anh rằng, tình cảm 10 năm tôi dành cho anh chẳng bằng chút mật ngọt của kẻ phản bội.

Và rồi tôi chạy đi, không phải chạy về hướng tây như thời còn bồng bột, tôi chạy về hướng đông, chạy về hướng mặt trời và cũng là nơi hai chúng tôi cùng nhau đi hết quãng đường 3 năm gắn bó.

Tôi gom hết tất cả đồ dùng cá nhân và quần áo bỏ vào vali, lấy hết tiền tiết kiệm thuê nhanh một căn nhà ở gần trường tôi dạy và chuyển vào đó.

Thật kỳ lạ khi kể hết chuyện riêng tư của mình cho một người xa lạ nhưng điều đó cảm thấy tôi nhẹ nhõm hơn và không sợ mọi người bàng tán, chế giễu.

Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại nhé, cô gái!

_____________

Truyện đã end và sẽ có phần 2 để cho hai bạn được gắn kết. Có điều mọi người không biết là cả câu chuyện này giống như Namjoon đang ngồi kể cho độc giả vậy và 20 chapter chỉ là 1 buổi uống cà phê của chúng ta và Namjoon :)

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ