Chapter 4

491 63 1
                                    

Từ ngày đem tài liệu đó, tôi cùng anh càng ngày càng thân hơn. Tôi rất thích xem anh chơi bóng rổ, mỗi lần đi xem anh tôi đều đem theo một chai nước để khi anh nghỉ ngơi tôi có thể đưa cho anh.

Vì càng lúc càng thân với anh cũng khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối. Một thằng mọt sách quen với một hot boy bóng rổ thì chả ai ghen tị, vì đó mà tôi gặp "một ít" rắc rối với vài chị khối trên và những bạn gái cùng khối.

Họ luôn làm khó tôi, đôi khi còn vứt cả thức ăn của tôi. Nếu anh có ở đó anh sẽ bảo vệ tôi nhưng họ luôn chọn thời gian anh đi tập bóng để bắt nạt tôi.

Hôm đó có một chị khối trên bắt nạt tôi, may mắn là anh đã ngăn lại. Nhưng tôi không yên với đàn chị đó, có hôm ấy, lớp tôi ra sau lớp của anh và tôi phải bận một số chuyện trong trường nên cũng ra trễ hơn các bạn cùng lớp.

Khi tôi ra khỏi cổng trường thì tôi thấy có một nhóm người như giang hồ đứng ngay cổng. Tôi cố gắng lách qua một bên để đi nhưng những người đó không tha cho tôi, bọn chúng lôi tôi đi đến một con hẻm tối nhỏ và bắt đầu đánh tôi khiến tôi bị bầm ở mắt và trật xương ở mắt cá chân.

Tôi không nhớ rõ bọn chúng đánh tôi bao lâu, tôi chỉ biết mình bị đánh cho bầm dập rồi tự lết ra đường. Đột nhiên ở xa xa tôi thấy một hình bóng quen thuộc, đó chính là anh, người tôi tưởng chừng đã trở về nhà từ rất sớm. Anh chạy lại chỗ tôi và hỏi han tôi nhiều điều, sau đó đưa tôi lên ghế sau xe đạp của mình rồi chúng tôi cùng nhau trở về nhà.

Tôi và anh nhà cùng một đường nên cũng dễ dàng, tôi nhớ rõ anh còn kêu tôi ôm chặt vào. Lúc đó dù bụng, chân và mặt rất đau nhưng tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi và anh cứ thế bon bon trên chiếc xe đạp trở về nhà.

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ