Chúng tôi cứ thế cho đến ngày thứ 3, anh bắt đầu thấy có điểm kỳ lạ ở tôi. Anh hỏi tôi vì sao lại như thế, có phải là anh làm gì khiến tôi giận không.
Tôi không ngu ngốc để nói rằng mình yêu anh nhưng anh lại yêu cô ấy. Tôi chỉ nói bố thông báo mẹ nhập viện nên tôi buồn một chút. Đơn nhiên nó là cái cớ để làm lá chắn cho một sự thật tàn nhẫn.
Anh nghe thế cũng cho qua, vì nhà tôi và anh khá thân nhau mà mẹ tôi hay bệnh nữa nên tất nhiên anh biết.
Mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, anh vẫn là một thằng si tình còn tôi không thể dứt khỏi anh mà trở thành một kẻ khờ.
Rồi đến một ngày, cái ngày tôi vừa mong muốn mà lại không mong muốn. Anh cùng cô ta chia tay.
Tôi không biết diễn tả con người của mình lúc đó như thế nào, vừa vui mà cũng buồn. Buồn vì anh mất đi người anh yêu nhất, vui vì mình còn có cơ hội.
Tôi đã an ủi anh rất nhiều, hôm đó cũng chính tôi cố gắng làm món ăn thật ngon chỉ bởi vì anh.
Sau cùng, anh nói một câu khiến tôi vừa điêu đứng vừa tự suy ngẫm.
"Vẻ ngoài thanh cao nhưng bên trong lại mục nát, loại con gái đó tớ không cần đâu!"
____________
Buồn là chỉ có nhạc của Alec Benjamin là tuyệt nhất 😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ đi một chút mật ngọt | Sumon
Fanfiction"chỉ là một chút mật ngọt thôi, không đáng giá bao nhiêu đâu mà anh giữ làm gì!" Highest rank: #2 topyoongi (7/2/2020), #1 bottomjoon (20/2/2020), #7bottomnamjoon (25/2/2020), #9sumon (25/2/2020)