Chapter 12

307 48 6
                                    

Trở về kí túc xá, tôi đã thấy anh trở về. Anh hỏi tôi tại sao khi nãy lại rời đi sớm như vậy, tôi chỉ nói là bạn gọi có việc gấp làm cái cớ để biện hộ.

Vì gặp bạn gái mình mà có vẻ anh vui hơn nhiều, cứ ngu ngu ngơ ngơ cười cả buổi tối đó. Còn tôi thì cố gắng tránh mặt anh ấy lâu nhất có thể.

Bạn biết không, cách đầu tiên để lấy lại trái tim của mình từ người ấy là cố gắng quên người ấy đi và cách tôi chọn là tránh mặt, ít nói chuyện với anh hơn, đến cả món hầm anh nấu tôi từng rất thích cũng không ăn.

Thế mà tôi vẫn không thể lấy lại trái tim mình được. Anh như lấy nó khoá vào két sắt mà không cho chủ nhân nó lấy lại.

Tôi thì cứ chán, anh vẫn vui. Anh không hề biết rằng có một tên khờ khạo đã trao anh cả trái tim và anh đã cất giấu trái tim của tên khờ trong vô thức.

___________

2 chap một ngày đấy :) tôi không siêng đâu nhưng lại buồn quá nên viết cho thoả lòng thôi.

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ