"này anh, đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nghiêm túc cùng nhau đó!" Tôi bắt chuyện
"Ừ nhỉ! Tất bật với cuộc sống quá mà!" Anh trả lời như một chuyện bình thường
"Anh tất bật với cuộc sống... Hay bận rộn với người cũ?" Tôi bắt đầu khui ra
"Người cũ?! Người cũ nào cơ? Chẳng phải anh chỉ có em thôi sao?" Anh quay sang nhìn tôi
"Đừng biện hộ nữa, những cuộc gọi không tên, những tin nhắn vô danh mang nội dung tình tứ chẳng phải đã quá rõ?" Tôi nhếch miệng khinh bỉ
"Xin em, hãy nghe anh nói!" Anh ta cầu xin
"Xin lỗi anh, em cảm thấy mình không bằng một kẻ từng phản bội anh. Thương anh gần 10 năm nhưng đó là thứ em nhận được sao? Em biết chuyện này đã rất lâu nhưng luyến tiếc một khoảng thanh xuân dành cho anh mà không dám nói lời chia tay. Tình đã cạn, tất cả chỉ còn lại là sự tiếc nuối, tại sao chúng ta không thử chia tay?"
Anh không nói gì, có vẻ tôi đã nói trúng tim đen của anh. Hành động tiếp theo của anh khiến tôi hoang mang, anh trở người lại ôm tôi.
Cái ôm này tôi rất từng mơ ước nhưng hiện tại nó lại không có một hơi ấm nào nữa, chỉ là một khoảng lạnh tanh.
____________
Cái này như hồi ức ấy chứ không phải lời kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ đi một chút mật ngọt | Sumon
Fanfiction"chỉ là một chút mật ngọt thôi, không đáng giá bao nhiêu đâu mà anh giữ làm gì!" Highest rank: #2 topyoongi (7/2/2020), #1 bottomjoon (20/2/2020), #7bottomnamjoon (25/2/2020), #9sumon (25/2/2020)