Chapter 17

315 46 2
                                    

Chúng tôi cùng trải qua những tháng năm thâm trầm của đại học như những đôi tình nhân.

Đôi khi ngọt ngào, nhưng cũng có đôi khi giận nhau gần 1 tuần không nói lời nào. Nói chung là dù có vui hay buồn cũng đều là kỷ niệm đáng nhớ.

Hai người chúng tôi cứ như thế đến khi có công việc ổn định vẫn chưa dứt ra. Anh ra trường là một giáo viên thể dục còn tôi thì là một giáo viên tiếng Anh. Không giàu sang cũng không nghèo túng, chúng tôi trải qua những giây phút trầm lặng của cuộc đời mà ở bên nhau.

Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến một ngày chủ nhật vào vài tháng trước, tôi thấy anh bắt đầu kỳ lạ hơn, hay cầm điện thoại rồi cười ngây ngốc hơn, đến cả tôi hỏi gì cũng không nghe.

Người ta nói rằng nếu yêu sẽ trở nên si khờ, phải chăng đó là những biểu hiện của sự si khờ đó?

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ