Chap 5

180 11 5
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai rọi vào căn phòng nơi hai con người đang ngủ. Sư tử từ từ mở mắt và đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của thiết yết, cô thử cựa mình thì thấy anh đang ôm cô ngủ. Vì cảm thấy người bên cạnh đã tỉnh anh mở mắt ra nhìn cô. Lúc này sư nhi nhà ta không để ý đến người bên cạnh mà chìm vào trong suy nghĩ của mình:" tại sao mình lại ở đây? anh ta sao lại nằm cạnh mình? có nên chuồn trước khi anh ta tỉnh không? mình sẽ không bị đánh chứ": đây chính là suy nghĩ của chị nhà ta. Còn anh thì cứ nhìn biểu cảm trên mặt cô lại thấy buồn cười rồi nói:
-" Đang nghĩ gì thế" - sư nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì giật mình rút cây kim truyền nước ra nhảy xuống rồi quỳ nói:
-" Tôi xin lỗi hàn tổng, tôi không biết tại sao lại nằm đây, ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi, tôi xin đi được đi ra trước"- nói là làm cô đang định chạy đi thì anh lên tiếng:
-" Tôi có cho em đi chưa, quay lại đây"- anh từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường. Còn cô khi nghe anh nói thì chảy mồ hôi hột quay lại nhanh miệng nói:
-" Có phải ngài không muốn cho chị xà phu biết chuyện này không ạ? Ngài yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời về vụ này nên ngài tha cho tôi được không ạ"- nhưng đáp lại cô là một không gian yên lặng. Anh tiến gần đến chỗ cô rồi đột nhiên anh bế cô quay lại giường, đặt cô lên giường và chỉnh cho tư thế thoả mái anh ân cần hỏi:
-" Em đã khoẻ hơn chưa? Có khó chịu ở đâu không"- cô cảm thấy sốc vì thái độ này của anh " hôm nay tên này uống nhầm thuốc à" ( đây chính là suy nghĩ của chị sư nhà ta). Nhưng cô vẫn trả lời anh:
-" Dạ thưa hàn tổng tôi khoẻ ạ"- anh cảm thấy khó chịu khi nghe cô gọi mình là hàn tổng.
-" Sau này không được gọi tôi là hàn tổng nữa, gọi tên tôi"- anh nói
-" Dạ???"- cô cảm thấy khó hiểu.
-" Sau này đừng gọi tôi là hàn tổng nữa mà gọi tên của tôi"- anh nhắc lại 1 lần nữa.
-" Vâng tôi đã hiểu"-  cô đáp lại.
-" Em có đói không? Muốn ăn gì tôi dẫn đi ăn"- anh hỏi.
-" Thật ạ"- nhắc đến đồ ăn khiến 2 mắt của cô sáng lên.
(Yuri: ăn ăn ăn suốt ngày ăn, ko sợ mập à😒
Sư: kệ tui, lo viết chuyện đi)
-" Thật"- anh nở một nụ cười hiếm có rồi lấy tay bẹo má cô.
-" Vậy tôi muốn đi ăn flan, crepe, opera, macaron, mochi, lava choco,v.v..."- cô nói một tràng dài không ngừng nghỉ.
-" Được rồi vậy em vào vscn, thay quần áo rồi đi"- anh vừa nói xong là cô lao vào nhà vệ sinh.
15 phút sau.

(Bộ đồ cô mặc 👆👆👆)-" Đi thôi"- cô kéo tay anh ra khỏi bệnh viện sau khi làm xong thủ tục suất viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Bộ đồ cô mặc 👆👆👆)
-" Đi thôi"- cô kéo tay anh ra khỏi bệnh viện sau khi làm xong thủ tục suất viện. Thế là cả ngày hôm đó anh đưa cô đi ăn và đi chơi khắp nơi.
Mấy ngày sau. Buổi sáng ở công ty cô đang đi đến phòng của anh để thông báo về lịch trình cũng như đưa những văn kiện cần anh xử lí. Mấy ngày nay cô cảm thấy rất thoả mái ở công ty và cảm thấy hình như anh đã thay đổi thái độ đối với cô. Đứng trước cửa phòng cô gõ cửa 3 tiếng rồi mở cửa ra thì thấy xà phu đang ôm cánh tay của thiên yết. Thấy cô vào anh vội gạt tay của xà phu ra tránh cho cô hiểu lầm nhưng việc này khiến xà phu khó chịu và lườm cô một cái rồi quay về với cái giọng chảy nước.
-" Yết ca~, xà nhi muốn đi chơi với anh ở khu vui chơi mới mở"- Xà phu nói
-" Nhưng mà anh vẫn đang bận hay là khi nào anh dẫn em đi nhé"- anh nói nhưng Xà phu vẫn không từ bỏ.
-" Yết ca, yết ca không còn thương xà phu ư, lâu rồi yết ca không dẫn xà phu đi chơi gì cả"- anh cũng đến bất lực nói với cô.
-" Sư nhi, em huỷ lịch của ngày hôm nay cho anh được không? À mà em có rảnh không thì đi chơi cùng bọn anh"- Sau khi nghe anh nói thế xà phu mặc dù trong lòng thì tức giận nhưng vẫn phải giữ bộ mặt hiền lành trước mặt anh nên nói.
-" Đúng rồi đó sư nhi đi chơi cùng bọn chị đi"- mặc dù nói thế nhưng trong lòng thì:" Aaa, bọn họ xưng hô thân mật như thế từ khi nào, yết ca lại còn rủ nó đi cùng nữa, tức quá cơ" đây là trong lòng của xà phu.
-" Dạ thôi 2 người cứ đi đi em không đi đâu em còn có việc bận nữa, 2 người đi vui vẻ"- cô từ chối với suy nghĩ:" đi để chết à, nhìn mặt nữ chính xà phu thôi đã đủ hiểu là nếu mình đi thì sau này khổ rồi, thà ở nhà với mấy em bánh ngọt còn hơn".
-" Thế thôi vậy để lần sau nhé"- rồi xà phu kéo anh đi ra khỏi phòng. Cô cũng sắp xếp mọi việc rồi đi về. Trên đường đi về cô ghé tạp hoá mua nguyện liệu về để nấu bữa trưa và tối rồi về nhà.

Tui đã trở lại và vô hại hơn xưa. Cho tui hỏi là có bạn nào không sử dụng được wattpad giống tui không, lúc đấy tui đăng nhập kiểu gì cũng ko được vì hệ thống bảo là không có mạng hoặc là không kết nối được mạng sau đó tui tải một ứng dụng khác về để hỗ trợ nên mới dùng đc đó

Cô nàng nấm lùn của chúng tôi (12 chòm sao)(sư Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ