Link : http://soshified.com/forums/index.php?show...st&p=817678
Trans: Pee
Couple: Taengsic
Rating: K+
I'LL NEVER GO
Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi...
---------
Trái tim tôi... đập nhanh quá đi.
Tôi giữ chặt balô của mình, tay đang run lên từng hồi khi ánh mắt tôi đắm chìm trong ánh mắt của cậu ấy, người mà tôi đã chờ một khoảng thời gian dài... Cậu ấy đang ở đó, đứng cạnh bên tôi, đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu ấy vẫn cao hơn tôi. Cậu ấy vẫn thật là xinh đẹp. Cậu ấy vẫn mỉm cười như thế, nụ cười làm tôi choáng váng... Và tôi vẫn yêu cậu ấy. Uh, chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi cắn chặt môi mình và nhắm mắt lại trong vài phút để mong chờ phút giây khi mà tôi mở mắt ra thì, cậu ấy sẽ đi như chưa từng ở đây, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhưng sao tôi lại do dự thế này? Sao tôi lại không muốn nhắm mắt lại thế này? Sao tôi lại không muốn cậu ấy ra đi thế này?... Không. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, Kim Taeyeon. Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Chuyện này là không thể. Mình chỉ là đang mơ mà thôi. Thật sự là không thể.
Tôi mở mắt ra... Tôi nghĩ mình đã thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy vẫn đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi một cách kì lạ. Dễ thương thật.
Tôi biết đó là cậu ấy. Tôi biết cậu ấy chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được người con gái đang đứng cạnh tôi là cậu ấy. Cậu ấy...
...Tôi yêu cậu ấy.
[flashback]
Taeyeon nhìn vào tấm bản đồ được treo trên tường. Cô mỉm cười khi nhớ lại lý do tại sao mình lại mua thứ này.
“Taeyeon! Yah, cậu đi đâu thế?” Taeyeon ngước nhìn chủ nhân của giọng nói đó và mỉm cười rạng rỡ.
“Tớ chỉ đi lấy lại thứ mà tớ đánh mất thôi.”
[flashback... in a flashback]
Hai đứa nhóc 10 tuổi ngồi cạnh nhau trên bàn trước tấm bản đồ. Tay hai chúng nó vừa nắm chặt vừa nhìn nhau trong nỗi hoảng sợ.
Kim Taeyeon biết rằng bọn chúng đang làm gì. Cô nhóc cần biết và Jung Jessica phải nói điều đó ra. Hai đứa nhóc 10 tuổi như bọn nó yêu nhau ở cái tuổi này thì thật là ngộ đời. Vì đây là ngày đầu tiên Taeyeon và Jessica gặp nhau trong sân chơi. Và chúng nó không thể tách nhau ra được nữa.
Hai bé con dành thời gian ra để một bé canh một bé thức thay phiên nhau. Bố mẹ bọn nhóc nghĩ rằng đó chẳng là gì cả. Bố mẹ nghĩ rằng bọn nhóc chỉ là bạn thân của nhau. Nhưng hai đứa trẻ này chẳng bao giờ nghĩ như người lớn. Thậm chí cả hai đứa nó chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Vài người gọi đó là tình cảm cún con, nhưng vài người khôn ngoan hơn những người khác sẽ gọi đó là tình yêu. Cơ mà những người khôn ngoan ngày nay thật đáng nghi ngờ.
