Title: Photographic Memories
Pairing: Jessica x Tiffany
Rating: G
Author : aznxravah296
Translator : DoctorV
Summary: Sự theo dõi từ xa được cho là một việc làm nhút nhát (thậm chí có lúc hơi rờn rợn), nhưng Jessica ko bận tâm; chỉ cần cô có thể nhìn thấy người mình yêu là cô đã cảm thấy đủ, và một chiếc máy ảnh là tất cả những gì cần có.
(Translator's Note : Mình dịch theo bản gốc nên au gọi nhân vật trong fic là YOU thì mình dịch là BẠN luôn, nghe có hơi lạ tai chút...)
Những đám mây tròn trĩnh và mượt mà giữa trời chiều cứ dần trôi thật chậm rãi, những ngọn gió cuốn theo chúng một cách êm đềm ko vội vã. Từ chỗ bạn đang nằm, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua những tán lá sồi dày đặc, rải những khoảnh sáng xuống lớp cỏ đầy bóng râm. Bạn thở dài khi di chuyển chiếc máy ảnh của bạn tránh khỏi thứ ánh sáng lóa mắt đó và đặt nó lên trên bụng. Vì nét yên bình và xinh đẹp của hình ảnh đó, nó đã ko quyến rũ được bạn.
Lớp học nhiếp ảnh của bạn được giao nhiệm vụ chụp những cái mà họ cho là ‘xinh đẹp’. Vấn đề duy nhất là nhiệm vụ này đã được giao cách đây một tuần, và bạn đã bị buộc phải làm đi làm lại cái nhiệm vụ này cho đến khi bạn nộp được cho giáo viên một bức ảnh phù hợp. Có gì sai khi chụp ảnh một người mà bạn cho là xinh đẹp?
Bạn thở hắt ra một cách điên tiết khi bạn bật ngồi dậy. Mỗi lần đến giờ ăn trưa là bạn lại ngồi ở dưới sân phía sau trường, vì đó là địa điểm tốt nhất để chụp được một bức ảnh đặc biệt. Đưa mắt vào ống kính ngắm, bạn lướt qua bức tường của trường cho đến khi bạn nhìn xuyên qua được một chiếc cửa sổ quen thuộc, và một gương mặt rất quen thuộc.
Bạn ko biết bạn bắt đầu thích Tiffany Hwang từ lúc nào, nhưng hiện giờ bạn ko thể rời mắt (hay trong trường hợp này, là ống kính) khỏi cô ấy. Bạn thu ống kính gần lại để nhìn rõ hơn : một cô gái với mái tóc nâu đang đội một chiếc nón đầu bếp và đeo một cái tạp dề; Tiffany có một lớp học nấu ăn trong suốt học kỳ này. Cô gái đang mỉm cười khi nói chuyện với một người nào đó đứng bên cạnh (bạn ko biết tại sao, nhưng cũng mỉm cười theo). Khung cửa sổ đang che mất tầm nhìn của bạn, nhưng bạn vẫn thấy một bàn tay vụt qua Tiffany, để lại một vệt kem trên mũi cô ấy. Cô ấy phá ra cười với bàn tay che đi cái miệng đang mở rộng của mình.
Thật đáng yêu làm sao, bạn nghĩ thầm và đặt ngón tay mình lên nút chụp.
Bạn chụp bức ảnh đó, có một chút cảm giác an tâm khi nghe được tiếng click của chiếc máy ảnh, báo cho bạn biết rằng bạn đã chụp thành công. Tuy nhiên, khi nhìn lại thành quả của mình, gương mặt bạn lộ rõ sự thất vọng khi bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh có gương mặt của Yuri.
“Gì đấy, kẻ theo đuôi?”
“Ko có gì, ngoại trừ việc cậu đã phá hỏng một bức ảnh hoàn hảo”, bạn nói giọng lạnh lùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/76057-288-k432c40.jpg)