Author: Taiyou
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu chuyện là của tác giả.
Rating: K
Category: Romance
Pairing: JeTi
~O~O~O~
Cứ mỗi độ thu về, trong lòng tôi – chàng thi sĩ nửa mùa bao giờ cũng dạt dào cảm xúc. Hai mươi lăm năm nay, điều đó chưa từng thay đổi.
Một chút nắng khô vàng óng ngọt ngào, vài cơn gió hiền trong lành mát dịu hòa quyện vào nhau trên con đường xào xạc lá rơi. Tôi mỉm cười, tưởng như bản thân đang tan dần vào khung cảnh thơ mộng tuyệt mỹ ấy…
Và rồi em đến.
Tôi không dám nhận là con trai nhà lành. Mỹ nhân thường làm tôi tưởng tượng đến rất nhiều thứ. Nhưng em, em khiến tôi quên hết tất cả, khiến đầu óc tôi trở nên trắng xóa.
Nếu em không tiến tới bắt chuyện, có lẽ đến tận lúc này tôi vẫn ngỡ rằng người mình gặp là nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ.
~~~~~
Người ta nói em lạnh lùng, người ta nói em kiêu ngạo nhưng đó chỉ là vỏ bọc phải không em?
Tôi biết ai là người chăm sóc cho mấy chậu hoa bị quên lãng nơi góc lớp.
Tôi biết ai là người đến sớm trực nhật dùm cho cậu bạn ốm đau.
Tôi biết ai là người lén lút dò hỏi thông tin gia đình tôi một cách vụng về bẽn lẽn.
Tôi cũng biết ai là người thường trộm nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy yêu thương, ấm áp.
Thời điểm ấy, tôi đã không nhận ra rằng ngoại trừ lúc tôi có Tiffany bên cạnh, biểu cảm đó không hề xuất hiện.
~~~~~
Mặc dù em bỏ tới sáu tháng trời cần mẫn học nữ công gia chánh nhưng quả nhiên có rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng.
Thực lòng mà nói, em vẫn còn khá đấy. Ít nhất, tôi không đến nỗi ngộ độc thực phẩm gần đất xa trời như cái ngày trót dại nếm thử sản phẩm made by Tiffany. Hơn nữa, còn gì tuyệt vời hơn khi em đến tận nhà nấu ăn cho tôi (và em gái)?
Nhìn vẻ mặt khấp khởi mong chờ của em, đồng thời tin tưởng tài nghệ của vị bác sĩ vốn nhẵn mặt từ bé, tôi quyết tâm đóng vai anh hùng.
Tuy nhiên tôi không phải người duy nhất có sự lựa chọn ấy.
Tương tự tôi, Tiffany đã dùng bữa một cách ngon lành, thậm chí làm cả eye-smile như thể con bé đang hạnh phúc lắm. Nó vốn là một đứa hiểu chuyện mà.
Nhưng, tôi có cảm giác Tiffany cư xử như vậy không phải vì tôi – anh trai nó mà là vì em.
Nó không muốn em thất vọng.
Về phần tôi, tôi muốn diễn anh hùng.
Sao tự dưng tôi thấy hổ thẹn thế này!
~~~~~
Tôi muốn bóp chết lão trưởng phòng độc ác. Lâu lâu tôi mới có dịp nghỉ phép hẹn em đến nhà chơi trọn một ngày thế mà khi không cái nhiệm vụ bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cay đắng từ biệt em. Còn em, em tiễn tôi bằng một nụ cười tỏa nắng.
Tôi bắt đầu hoài nghi. Là em diễn xuất quá tốt hay em vốn không bận tâm trước sự vắng mặt của tôi?
~~~~~
Trở về sau một buổi chiều bận rộn, tôi cứ tưởng sẽ được em và Tiffany an ủi ít nhiều. Vậy mà khi tôi bước vào, căn nhà yên ắng đến kỳ lạ. Một nỗi lo lắng đang lên trong lòng tôi. Phải chăng hai người gặp chuyện?
Cũng may, là tôi thần hồn nát thần tính.
Qua cánh cửa khép hờ, đập vào mắt tôi là hình ảnh Tiffany đang thoải mái nằm ngủ, gối đầu lên đùi em. Và em…
Tôi không biết nên miêu tả ra sao. Chưa bao giờ em trái ngược với biệt danh Ice Princess đến vậy. Em không đơn giản là cười, mà là cười một cách… ngớ ngẩn. Vừa mới e ấp thẹn thùng bỗng chốc chuyển sang hớn ha hớn hở rồi lại đổi tông thành nham nhở gian tà…
Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trong đầu em vậy, Jessica?
Tôi dám thề với trời đất, nếu điệu cười đó không thuộc về em, tôi sẵn sàng dần nhừ tử bất cứ phần tử nào có nguy cơ gây hại cho Tiffany bé bỏng của tôi.
~~~~~
Đã hai mùa thu trôi qua kể từ lần đầu chúng ta gặp gỡ. Và đây là lần thứ nhất em chủ động hẹn tôi. Tôi chứ không phải anh em họ Hwang.
Trong mắt tôi em từng là nàng công chúa hoàn hảo, từng là mẫu người yêu lý tưởng, từng là cô bé ngốc khiến một kẻ ngốc hơn tưởng bở suốt một thời gian dài.
Còn giờ đây, sau bao nhiêu ngày quan sát tỉ mỉ, với tôi, em…
- Oppa. Em... Rất nhiều người hiểu lầm chúng ta là người yêu. – Em lắp bắp, vẻ tự tin thường ngày dường như biến mất không dấu vết.
- Hiểu lầm? – Tôi nhướng mày, giả vờ không hiểu.
- Anh chưa từng ngỏ lời với em. Em cũng không nói yêu anh. Nếu Fany không đề cập, em cũng không hề biết lại có tin đồn giữa chúng ta. Thực ra, từ đầu đến cuối em chỉ coi anh là anh trai. Em xin lỗi nếu đã làm gì khiến anh ngộ nhận. – Em nói liền một mạch rồi cắn môi khó xử.
Jessica ơi là Jessica, em nổi tiếng thông minh mà sao đến tận lúc này mới phát hiện ra điều đó? Có lẽ em quá chú tâm vào Tiffany nên không để ý đến ai nữa phải không? Nhưng tôi không trách em, người lớn không chấp trẻ nhỏ, đàn ông tốt không chấp phụ nữ đẹp.
Chỉ là không thể cho qua dễ dàng được, em đã khiến tôi mất bao nhiêu cơ hội tìm kiếm vợ tương lai.
Làm bộ mặt đau lòng, tôi lớn tiếng đáp:
- Nhưng anh không coi em là em gái!
Trông bộ dạng bối rối lúng ta lung túng của em, tôi cũng vui vui. Thì đó, không cần biết vô tình hay hữu ý, chơi tôi một vố như thế mà muốn tự do tự tại ve vãn em gái yêu quý của tôi sao!? Không có cửa đâu.
Có điều cho đến cùng, tôi vẫn là một thi sĩ. Thi sĩ luôn trân trọng, nâng niu cái đẹp.
Búng yêu lên trán em, tôi nháy mắt:
- Because you are my future sister-in-law.
The End