Author: zz7
translator: Lee
Original link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...p;#entry2773459
pairing: Taengsic, Yulsic, Taeny, Yoonhyun.
rating: K+
Italics = Quá khứ, ý nghĩ
Normal = hiện tại.
PartII
“Seohuyn?” Cô gái ngẩng lên và nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang cười với mình. Với mái tóc đang được tắm dưới ánh sáng mặt trời, những sợi tóc màu nâu hòa lẫn với những sợi màu vàng nâu. Dù Seohuyn nhớ đã gặp Mrs.Kwon nhiều lần trước đây mỗi khi cô ấy ghé thăm, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy một chú gì đó ngại ngùng khi đứng trước người phụ nữ xinh đẹp và tràn đầy tự tin này. Seohuyn lúng túng cuối đầu chào.
“Cháu xin lỗi vì đã đến mà không báo trước…”
“Không phải lo lắng về điều ấy đâu, cháu thân mến” Cô ấy mỉm cười, đưa cho Seohyun một ly nước chanh. “Cũng đã một thời gian lâu rồi cô không nhìn thấy cháu. So với lần cuối cùng cô nhìn thấy thì cháu có vẻ đẹp hơn ra đấy. Hay thật đấy, làm sao mà cháu lại cao trong khi cả bố lẫn mẹ đều thuộc mẫu người khá lùn nhỉ.” Cô ấy nói với giọng trêu đùa.
“Con không cao sao, Umma.” Yoona cười toe toét, huýt đùa vào vai cô ấy.
Mẹ Yoona ném cho cậu ấy một cái nhìn lạnh chết người làm cho đứa con của cô ấy ngồi co ro trên ghế. Hướng sự chú ý của Seohuyn lên những vị khách, cái nhìn lạnh lùng của cô ấy nhanh chóng chuyển thành nụ cười trìu mến của người mẹ. “Seohuyn, đã một năm nay, chúng ta vẫn nghe nhiều điều về cháu. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Seohuyn cười một cách trìu mến.”Mẹ cháu vẫn khỏe ạ.”
“Thế còn Appa thì sao?” Yoona chú ý tới từng âm trong lời nói của mẹ. Nó có sự háo hức muốn nghe về bố của Seohuyn.
Vẻ mặt Seohyun hiện lên sự nuối tiếc và một chút u ám.”Appa cháu đã qua đời vào năm ngoái rồi…”
“Cái gì?Làm sao cơ?” Người phụ nữ trung niên gặn hỏi. Thái độ của cô đột nhiên thay đổi, nó quá rõ ràng. Người mẹ bất chợt ngồi thẳng lưng lên. Cô hơi hướng về phía Seohyun với nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Những vết nhăn hiện rõ mồn một. Yoona vỗ về cánh tay mẹ mình nhưng nó tự nhiên trở nên lạnh toát. Vẻ mặt của người phụ nữ méo mó, bắt đầu rưng rức. Mẹ của cô cần một chút thoải mái.
“Appa có một trái tim yếu.” Seohyun cảm thấy lời nói của mình nặng hơn khi nhắc với bố. Nổi đau vẫn còn hiện hữu trong cô, nhưng nó còn hành hạ mẹ cô nhiều hơn. “Bác sĩ nói với gia đình cháu là trái tim của appa không thể chịu đựng áp lực thêm được nữa. Một trong hai tâm thất đang bị yếu đi.”
“Rồi còn gì nữa?” Một giọng nói khẩn nài. Yoona nhìn Seohyun và mẹ mình, đọc được nét mặt vủa họ. Một đang đau buồn còn một thì sắp phát điên.
“Appa mất vì đau tim.”
-
Người phụ nữ nhìn quanh khu biệt thự, cảm thấy sự trống rỗng của nó. Đúng hơn nó trống trãi vì thiếu vắng đi đứa con yêu quý của cô, người đã liên tục tô vẽ và xem những con ếch sống động trên TV. Người bạn đời của cô đã không còn hô lên ầm ĩ nữa rồi. Thỉnh thoảng, ngay trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mường tượng rằng người đó vẫn ở đây, giọng nói của người ấy vẫn cứ thầm thì bên cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/76057-288-k432c40.jpg)