Author: MyloveforS9@SSVN
Pairings: SooSic
Rating: G
Thiên thần và sâu tuyết
“Jessica, rồi sẽ có ngày, tớ và cậu cùng nhau ngăm sâu tuyết ở Nhật. Nên cậu hãy chờ tớ quay trở về, có được không?”.
10 năm trước
-A, mẹ ơi, nhìn kìa, tuyết rơi nhiều quá!
-Sica, con có cần phải ngạc nhiên đến vậy không. Chẳng phải khi ở nước ngòai con đã nhìn thấy tuyết rất nhiều lần rồi sao?
-Nó khác mà mẹ.- Cô bé nói vs một nụ cười
Trong bộ váy màu đỏ xòe rộng, mái tóc vàng xõa dài được uốn cong, cô như một công chúa bé nhỏ, làn da của cô cũng trắng như những bỗng tuyết đang rơi xuống mặt đất kia.
-Mama, con ra đằng kia chơi nha mama!
-Có được không, nhớ phải cẩn thận nghe chưa!
-Vâng!
Cô bé chạy đi, đến một khu vườn rộng, cô vô cùng ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một khung cảnh trắng xóa, thật lạnh lẻo nhưng lại vô cùng tinh khiết. Ở đó, cũng có một cô bé đang nằm tựa đầu vào góc cây to, đôi mắt cô nhắm lại như đang ngủ, làm lộ rõ hai hàng mi công vút, cô bé mặc một chiếc áo len bên ngòai và một chiếc áo sơ mi tay dài bên trong, nhìn chúng thật cũ kĩ. Bên dưới là một chiếc quần sọc ngắn đến đầu gối, chân thì mang một đôi giày đen gần như đã sờn đi. Sica bước lại gần cô bé, đưa khuôn mặt của mình xác vào, ngắm một cách say sưa. Như đã mơ thấy một điều tốt đẹp cô bé mỉm cười và trở mình, sự chuyển động không báo trước đó làm Sica bất ngờ, nhanh chóng ngồi bật dậy. Không may thay, tính cách Sica vốn hậu đậu, chẳng bao giờ chú ý đến xung quanh nên đã vô tình đụng phải cành cây chỉ cách đầu mình ba tấc, và hậu quả là lớp tuyết trên cành rời xuống đất che luôn cả đôi mắt của cô nhóc đang nằm dưới kia khiến cô giật mình ngồi bật dậy bởi sự va chạm giữa da và khối tuyết lạnh. Sica bật cười trước hành động của cô bé.
-Hi, hi, hi!Mình xin lỗi, mình ko cố ý đâu! Chào cậu mình là Jessica, rất vui được gặp cậu.
Jessica nhanh chóng bắt chuyện như hành động cô vẫn thường làm với những người bạn mới quen.
-Jessica?
-Ừm! Thế cậu tên gì? -Jessica vẫn tiếp tục hỏi
-Soo Young, mình là Choi Soo Young. –Cô bé trả lời, giọng cô mạnh mẽ nhưng lại có chút nhẹ nhàng, giọng nói đó khiến Jessica hơi ngạc nhiên, như phát hiện ra sự bối rối trong mắt Soo Young, Jessica hiểu điều đó, tất nhiên là vì cô bé rất nhạy cảm trong các lối giao tiếp thông thường, Sica tiếp tục hỏi.
-Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào sao?
-Không, chỉ là tớ thấy cậu….rất dễ thương thôi.
-Thanks, cậu cũng rất dễ thương, khi nãy, lúc cậu ngủ, tớ còn tưởng cậu là thiên thần nữa cơ. – Sica cười với một giọng nửa đùa nửa thật
Câu nói làm Soo Young đỏ mặt, cô mỉm cười một cách ấm áp đáp lại lời khen của Sica:
-Cậu là người đầu tiên nói tớ là thiên thần đó “cô bé sâu tuyết”