Author: peti-chan
Cái nhà trẻ này lúc nào cũng thế, ngập tràn những tiếng cười với âm lượng cao vút, bọn trẻ thì luôn đùa nghịch xung quanh, chơi đủ thứ trò và tận hưởng những niềm vui của thời trẻ con vô tư lự. Vài cậu nhóc rượt đuổi nhau quanh phòng, không hề để tâm đến những lời la mắng của cô giáo, vài nhóc khác thì chơi trò xây nhà từ những cục gạch đồ chơi trong khi mấy cô bé thì bận rộn sửa soạn quần áo cho búp bê, chơi trò đám cưới...
“Không được Seohyun, Keroro không thể làm chồng sắp cưới của Barbie được đâu.” Sooyoung tuyên bố trong khi khoanh tay trước ngực.
“Nhưng, nhưng, nhưng, tại sao lại không thể chứ?” Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Đại úy Keroro nhìn sang bạn mình bằng đôi mắt cún con và rưng rưng nước mắt. “Yoona, Kelolo có thể làm chồng sắp cưới của Balbie không?”
“Ừ, tất nhiên...” Yoona gạt tay một cách thô bạo, lờ đi ánh mắt bực mình của Sooyoung đang chằm chằm nhìn mình, cô bé tập trung vào điều còn đáng quan tâm hơn việc tuyển chồng mới cho búp bê Barbie. “Này, mọi người có biết tại sao hôm nay Jessica unnie lại buồn đến thế không?” Cô hỏi, chỉ vào một cô bé khác đang ngồi một mình trong góc, người duy nhất không tham gia vào bất kì trò chơi nào. Cô ấy chỉ lăng lẽ quan sát mọi người, khuôn mặt đầy căng thẳng, có gì đó hơi bất thường đối với một đứa trẻ 6 tuổi như thế.
“Buồn á? Không phải lúc nào cậu ta cũng thế sao? Con người kì lạ.” Sooyoung nhún vai và Seohyun gật đầu đồng ý, giữ chặt miếng vải nhung trong tay mình.
“Ahh~~ Sooyoungie, làm bạn trai mình đi~” Cuộc đối thoại yên bình nãy giờ đột nhiên bị xen ngang bởi một giọng nói nhão-đến-chảy-nước khi Sunny chạy đến ôm chặt lưng Sooyoung.
“Gah! Sunny để tôi yên!” Cô gái vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm đó nhưng cũng vô ích, Sunny cứ bám theo mãi không thôi.
“Nếu cậu không chịu thì mình sẽ trở thành vợ chưa cưới của Sungmin oppa đó. Thấy không? Anh ấy đã mua cho mình một chiếc xe rồi nè.” Cô bé chỉ về phía cậu nhóc đang nhe răng cười toe toét, tự hào giới thiệu chiếc xe mui trần màu vàng bằng nhựa đang nằm trên tay mình.
Sooyoung liếc xéo cậu nhóc ấy nhưng vẫn quyêt định tỏ thái độ dửng dưng .
“Hmph!” cô bé tức giận, đứng lên khiến cho Sunny đang ở trên lưng cô ngã xuống.
Seohyun không thể nhịn cười được, và Sunny cũng thế, trò chơi mà cô bé thích nhất chính là trêu chọc bạn mình.
Chỉ có mình Yoona là vẫn im lặng, dõi mắt nhìn theo cô bé đang đứng cô đơn một mình trong góc phòng. Bạn cô nói đúng, Jessica thật sự kì lạ. Cô ấy chưa bao giờ chơi với người khác và cũng nói rất ít. Yoona chắc rằng mình đã từng nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy, nhưng nụ cười đó lại phảng phất nỗi buồn, cô nhóc tự hỏi không biết người ấy có bị bệnh hay cảm thấy khó chịu ở đâu không nữa...
“Em sẽ tới nói chuyện với chị ấy.” Cô bé nói, và đứng lên.
“Huh?” Hai người bạn nhìn cô đây lúng túng. “Nhưng không phải em sợ cậu ta sao?” Sunny hỏi bằng giọng bối rối.