Kalos
Gửi Satoshi.
Không biết... đây là lần thứ mấy tớ viết thư cho cậu nữa. Viết mà chẳng thể gửi đi, tớ thật ngốc đúng không ? Mẹ tớ luôn nói với tớ rằng mỗi khi có âu lo, muộn phiền, hãy viết nó ra giấy và nó sẽ giúp mình thoải mái hơn. Thế là mỗi khi nhớ cậu tớ lại viết, viết mãi...
Cũng được 13 năm rồi nhỉ ? 13 năm kể từ chuyến du hành của chúng ta. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế mà tớ vẫn còn nhớ lắm, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những cử chỉ ân cần của cậu, nhớ vẻ mặt quyết tâm không chịu thua một ai của cậu, nhớ cách mà cậu cố gắng hoàn thành giấc mơ vì một người... không phải tớ.
Tớ đau lắm....
5 năm trước, cậu có nhớ không ? Cái lúc mà chúng ta vẫn còn lông bông với những ước mơ dang dở, là thời gian mà chúng ta lại du hành với nhau đấy. Thế nhưng... bên cạnh cậu không còn là mỗi Pikachu mà còn có cả một người khác nữa... Kasumi, cô ấy đúng là rất hiểu cậu, cô ấy biết cậu thích cái gì, ghét cái gì, cách chiến đấu của cô ấy với cậu cũng rất hợp nhau. Lúc ấy tớ đã sợ, tớ thực sự rất sợ, sợ cái ánh mắt mà cậu dành cho cô ấy, sợ cách nói chuyện mà cậu dành cho cô ấy...
Tớ sợ mất cậu....
Tớ... tớ đã thua, thua cô ấy về mọi mặt. Nhưng tớ vẫn cố gắng gieo hi vọng dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả. Quả đúng là như vậy... tớ đã thổ lộ tình cảm với cậu và chỉ nhận lại được một ánh cười buồn. Lúc ấy... tớ có khóc hay không? Trái tim tớ đã đau như thế nào? Tớ không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ từng lời mà cậu đã nói với tớ sau nụ cười ấy và những đen tối xám xịt xung quanh tớ.
"Tớ luôn cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, trở thành Bậc thầy Pokemon vĩ đại nhất. Và đến lúc đấy tớ sẽ nói ra tình cảm của mình... với cô ấy. Nhưng xin lỗi... người đó không phải là cậu... Serena ."
Đau...
Suy sụp...
Tuyệt vọng...
Dù biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng tớ vẫn rất đau. Và năm ấy, tớ đã từ bỏ, tớ đã trốn tránh, tớ đã trở lại Kalos với cái ước mơ bỏ ngỏ . Năm ấy, cũng là năm mà cậu đã vô địch liên minh một cách xuất sắc, cũng là năm cậu có tình yêu đẹp nhất trong đời. Không ngờ rằng, cái tháng ngày mà tớ khủng hoảng nhất nhưng đối với cậu lại là những khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.
Thanh xuân của tớ cứ sống mãi với chuyến hành trình đã kết thúc từ bao giờ và nụ hôn mà tớ đã lấy hết can đảm để thực hiện. Cái khoảnh khắc chia ly ấy đã cho tớ đủ dũng khí để tiếp tục hi vọng , thực hiện tiếp ước mơ và dõi theo cậu.
Thanh xuân của tớ đã trải qua một cách đau đớn với cái tình cảm đơn phương vu vơ nhưng mãi chả dứt ra được. Cứ mỗi khi tớ cố gắng xóa bỏ những đau đớn, những ân cần và nụ cười của cậu ra khỏi tâm trí thì trái tim của tớ lại vỡ vụn và nước mắt làm lí trí lu mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Satoshi x Serena } Kanto-The Beginning of Dream.
AdventureHành trình bắt đầu từ sinh nhật lần thứ mười ba của Satoshi, khi anh ta được trở thành một Nhà Huấn Luyện Pokémon chính thức và có được một Pokémon khởi đầu. Là một đứa trẻ mười tuổi đến từ Thị Trấn Masara ở vùng Kanto, Satoshi được đề nghị lựa chọn...