Hoa anh đào của anh.
Hôm ấy là một ngày trời xuân man mác mưa phùn. Những hạt bụi mưa trắng xóa bay bay giữa tiết trời se lạnh. Có một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xanh sâu thẳm đang lặng lẽ bước đi trên con đường hai bên là những bông hoa anh đào đã bung nụ, khoe sắc hồng lấp lánh. Cô mặc một chiếc váy trắng xóa tinh khôi, trên váy là những hoa văn in chìm đơn giản. Trên tay cô là một chiếc móc khóa hình hoa anh đào khá cũ kĩ. Đôi mắt xanh buồn bã lặng nhìn xa xăm còn những cánh hoa thì nhẹ tung bay khiến cảnh tượng trước mắt cô trở nên mơ hồ.
_ Thưa cô chủ, sắp đến giờ rồi.
Tên bảo vệ với bộ vest đen, đeo kính râm bóng loáng với đầu tóc vuốt keo bóng bẩy nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang khẽ nói với cô gái kia.
_ Tôi sẽ đợi thêm chút nữa.
Cô gái kia không nhìn, lặng lẽ nói.
_ Nhưng...
_ Đó là mệnh lệnh !
Cắt ngang lời tên kia, cô gái cất tiếng. Tên bảo vệ kia chỉ biết đường nghe lời và im lặng đứng nghiêm. Đôi đồng tử xanh thẳm kia nhẹ buồn, cái buồn da diết và mệt mỏi, mệt vì phải chờ đợi, mệt vì phải ngóng trông. Những tấm hoa anh đào vẫn đang rơi, rơi một cách chậm rãi dệt thành một tấm rèm phấp phới trong gió.
_ Rốt cuộc thì... bao giờ anh mới về đây. Em... sắp không đợi được nữa rồi...
...............................................................
Vẫn là mùa xuân với mưa bụi và những cơn gió se lạnh, vẫn là con đường với hoa đào ánh hồng phấp phới, vẫn là khung cảnh mơ hồ đầy ảo mộng, một cô gái với mái tóc màu mật ong được cột gọn và ngũ quan vô cùng tươi sáng đang chậm rãi vừa đi vừa mơ hồ ngắm những bông hoa. Cô ấy mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3 với chiếc áo len màu kem khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được cài một chiếc nơ màu xanh dương trước ngực và chiếc váy màu xanh thủy thủ đặc trưng. Nhìn thoáng qua, cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp vô cùng năng động và trong sáng. Nhìn mắt cô ấy kìa, đôi đồng tử màu xanh đang long lanh trước những cánh hoa đang nhẹ rơi như một đứa trẻ con đang vô cùng thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa đào.
_ Cô chủ, còn 30 phút nữa là đến giờ học rồi ạ.
_ Anh cứ về trước đi, tôi tự đi đến trường được và đây là mệnh lệnh.
Cô gái nói một cách quyết đoán khi tên bảo vệ giục cô đi. Có vẻ như cô là một Tiểu thư con nhà giàu nên mới có bảo vệ đi theo 24/7. Khi thấy vẻ mặt có phần đe dọa của cô gái kia, tên bảo vệ do dự vài giây rồi cúi người kính cẩn tạm biệt và quay đi. Cô gái kia chán chường nhìn vóc người cao to đang mờ dần và than vãn :
_ Phiền phức.
Nói rồi, cô thở nhẹ một hơi rồi lại tiếp tục thẫn thờ ngắm những cánh anh đào. Cũng vì thế mà cô đã ngã nhào xuống đất khi vấp phải viên đá. Nền đường là một thảm hoa màu hường nên khi cô ngã, chúng bay lên đoạn rồi lại nhẹ rơi. Có cánh rơi xuống tóc cô, có cánh lại chạm nhẹ rồi lại xuống đất. Serena ngồi dậy, phủi phủi mấy cánh hoa ở trên đầu. Bỗng, mắt cô dừng lại trước một vật nhỏ màu hồng trước mặt. Là một chiếc móc khóa hình bông hoa anh đào với nụ và vài lá nhỏ. Cô nhẹ nhàng cầm lên và ngắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Satoshi x Serena } Kanto-The Beginning of Dream.
AdventureHành trình bắt đầu từ sinh nhật lần thứ mười ba của Satoshi, khi anh ta được trở thành một Nhà Huấn Luyện Pokémon chính thức và có được một Pokémon khởi đầu. Là một đứa trẻ mười tuổi đến từ Thị Trấn Masara ở vùng Kanto, Satoshi được đề nghị lựa chọn...