[Amourshipping Day 2021] - Xa lộ -

139 8 4
                                    

Đêm...
Bầu trời về đêm...
Thành phố về đêm...
Xa lộ về đêm...
Con người về đêm...

Tĩnh mịch...

3 năm thanh xuân...
Yêu anh...

3 năm tuổi trẻ...
Đợi anh...

6 năm... em vì anh cũng đã 6 năm rồi.
Bây giờ... anh có thể vì em, một lần thôi, được không? Hãy để em... được ở cùng anh.

Dưới lòng thành phố rộng lớn bao la, giữa những tòa cao ốc trùng trùng điệp điệp, ẩn trong muôn vàn lấp lánh ánh đèn xa hoa của chốn đô thành, có một thân ảnh bé nhỏ đang tựa mình vào cửa kính của một quán cà phê mà khóc. Cô khóc đến ngây ngốc, khóc mà nấc lên thành từng quãng bỏ nhỏ, chỉ kịp thở những tiếng hổn hển gấp gáp. Hằn trên đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm là những vệt dài đỏ quạnh. Từng dải nước mắt cứ theo đó mà rũ rượi buông xuống đôi gò má hốc hác gầy gò và tái đi vì lạnh. Thực tại bị những dòng nước mắt xóa nhòa, trước mắt cô gái chỉ còn là những mảng màu sắc đen đen vàng vàng mập mờ hư ảo không rõ rệt.

_ Mệt...anh à... em thực sự mệt mỏi lắm...hức hức... em nhớ anh.

Cô thở ra những từ ngữ một cách khó khăn. Đau đớn, dày vò đã khiến cơ thể cô kiệt quệ, tiều tụy. Cô cố gắng kiềm lại cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn vô thức nhìn về xa xăm. Gió nhẹ thôi, mái tóc màu mật ong rối bời khẽ đưa, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Bàn tay gầy guộc của cô vén những sợi tóc vương trên má qua đằng sau và lau đi những giọt nước mắt. Cô đứng dậy, mệt nhọc lê đôi chân đi tiếp. Đi về phía trước, đi trong vô thức.

Băng qua góc phố nhỏ, trước mắt cô là xa lộ của thành phố. Đêm đen phủ khắp các nẻo đường, xa lộ bây giờ cũng vắng lặng, im ắng lạ thường, chỉ nghe được âm thanh của gió thoảng qua tai. Không hiểu sao, nhìn xung quanh, trái tim của cô lại thắt lại, nhói lên từng cơn. Đau lắm, đau lắm... Cô không chịu nổi, lấy tay ghì chặt lấy ngực mình.

_ Hức... hức...

Lại khóc rồi, cô lại khóc rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm xuống nền đường. Từ trong mắt cô, dường như, cô nhìn thấy gì đó phản chiếu qua những giọt lệ. Là xa lộ cô đang đứng. Thế nhưng xa lộ bây giờ lại đông đúc lắm. Đèn đường, đèn led lấp lánh chiếu sáng chói lọi, hàng quán nhộn nhịp, dòng người qua qua lại lại tấp nập.

_ Khung cảnh này... quen thuộc quá...

Cô đứng dậy, sững sờ, đôi chân vô thức bước đi. Tay đưa lên, rờ rờ xung quanh như muốn xác nhận đây đều là sự thật. Rồi trước mặt cô, hiện ra một khung cảnh thật sự, thật sự rất quen thuộc. Ở đó, đang xảy ra một vụ tai nạn nhỏ giữa 2 học sinh. Chàng trai thì đang luống cuống đỡ lấy cô gái tóc vàng mật ong đang ngồi dưới đất. Tuy chỉ là một vụ xây xát nhẹ nhưng  chàng trai kia lại tỏ ra rất lo lắng.

_ Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ, để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?

_ Được rồi, được rồi tới không sao đâu, chỉ bị chảy máu một chút ở đầu gối thôi.

_ A, đợi tớ một chút.

Chàng trai nhìn đầu gối bị xước nhẹ của cô gái rồi cất tiếng. Cậu nhanh chóng chạy tới cái cặp của mình và lấy ra chiếc băng gạc.

{ Fanfic Satoshi x Serena } Kanto-The Beginning of Dream.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ