1.0

3.6K 431 10
                                    

Jungkook


Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt Jungkook cùng với nụ cười rạng rỡ. Buổi showcase đã diễn ra được một giờ đồng hồ, đám đông lớn tiếng cổ vũ cho Jungkook trong lúc cậu vẫy tay với họ. Trình diễn trước mọi người luôn là niềm hạnh phúc đối với Jungkook. Cậu mỉm cười với đám đông thêm lần nữa, rồi chậm rãi nâng micro lên miệng.

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình! Xin hãy đón chờ các tác phẩm khác của mình nhé. Mình hứa sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng đâu. Mình yêu mọi người! Cảm ơn!!"

Cậu vui vẻ hét vào mic. Đám đông cổ vũ đầy nhiệt tình. Jungkook cúi chào thêm vài lần trước khi rời khỏi sân khấu. Cậu nhìn thấy Hoseok ở hậu trường khi cầm lấy chai nước.

"Anh vẫn còn ở đây à?" Jungkook hỏi với một nụ cười khẽ trên môi.

"Ừ. Anh muốn đợi em. Còn viết thêm được vài đoạn nhạc trong lúc giết thời gian." Hoseok giải thích. "Buổi diễn thế nào?" Anh cười tươi hỏi cậu.

Jungkook cười đáp trả, uống một ngụm nước trong lúc nhân viên thay mic và dặm lại lớp trang điểm cho cậu.

"Tuyệt vời. Như mọi khi."

Nhận thức được có gì đó đang diễn ra xung quanh, Jungkook nhướng mày nhìn Hoseok. Nhưng anh chỉ mỉm cười, khoanh tay trước ngực. Một tiếng thở dài tuôn ra từ miệng cậu, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.

"Đến phòng thay đồ của em nào." Hoseok chỉ đáp lại như thế.

Jungkook muốn hỏi thêm nhưng rồi quyết định không làm vậy. Cậu đưa nước cho nhân viên trước khi tiến vào phòng thay đồ. Cảnh tượng chào đón khiến Jungkook thật sự thấy bất ngờ. Vài máy quay xuất hiện nhưng cậu vẫn chưa nắm được tình hình. Jungkook xoay qua Hoseok, mở to mắt nhìn anh.

"Nghiêm túc đấy, chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi lần nữa.

Hoseok bật cười, nhưng không nói gì. Khi Jungkook thôi lắc cả người anh tới lui, Hoseok xoay cậu đến phía một staff đang cầm phong bì giấy. Jungkook nhìn nó nhưng vẫn chưa hiểu gì, trước khi mắt cậu trừng lớn. Một nụ cười lan trên khoé môi và Jungkook bắt đầu cười thành tiếng khi cầm lấy tấm thiệp.

"Không thể tin được. Chúa ơi. Không có ai báo trước cho em hết." Cậu nói, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khi mở phong bì, rút tấm thiệp ra để đọc nó, cằm Hoseok tựa trên vai cậu. Người alpha lớn tuổi hơn mỉm cười, vò rối tóc Jungkook và kết thúc bằng một tiếng cười lớn. Jungkook lầm bầm rên rỉ, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng trên khuôn mặt.

"Em thấy sao?" Hoseok hỏi.

"Lo lắng." Jungkook nói sau vài giây. "Nhưng cũng rất phấn khích. Em tự hỏi người đó là ai. Em phải bắt đầu thế nào đây?"

Hoseok lấy điện thoại từ một người trong đội staff và đưa nó cho Jungkook. Cậu cầm lấy rồi mở khóa. Trong danh bạ chỉ có duy nhất một dãy số không tên. Cậu alpha trẻ cảm giác tim mình đập nhanh hơn trong lo sợ.

"Bắt đầu bằng 'xin chào' thì thế nào? Yup, đó là một ý tưởng tuyệt vời." Hoseok cười toe nói.

Jungkook khẽ bật cười, đùa giỡn đấm Hoseok bằng nắm tay, trước khi nhìn lại số liên hệ lần nữa. Nụ cười hiện lên khuôn mặt cậu sau đó gần như là dấu hiệu của sự thách thức. Jungkook trông tự tin hơn hẳn chỉ trong vài giây, và tay cậu bắt đầu dễ dàng lướt trên bàn phím.

Kookmin ABO | Trans | We Got MarriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ