- Vợ yêu a! Như Phong hài hước ghé tai nàng thì thầm, đôi mắt ko giấu ý cười nhìn nàng, 3 tháng đầu mang thai thực là trở nên khó tính hay sao?
- ??????
Rõ ràng là muốn trêu nàng ah.
Bất quá nay nàng ko có tâm để ý đến việc đó mà đốp chát lại ổng. Hạ Dương so mặt buồn re, lẳng lặng tự mình xoay một vòng trên chiếc giường nệm ấm êm, tránh nhìn thấy mặt ai kia.
Như Phong thực vĩ đại, cảm tử quân ko sợ chết, tiếp tục tấn công:
- Bữa tối thấy "vợ yêu" ăn ko ngon nha, như vậy thực làm khó cho "baby của chúng ta" a, lại nữa, chút sẽ ko có sức mà đi ngắm pháo hoa đó. Chỗ nào cần nhấn mạnh, kéo dài Như Phong đều nhiệt tình thực hiện.
- Ha?
Rốt cục thì nàng cũng có phản ứng rồi nha.
Hạ Dương một bên nghe Như Phong lải nhải cũng phát hiện có gì ko ổn.
- Vợ nào? Baby ở đâu ra? Rất ngạc nhiên cùng có chút căm phẫn vì biết được ý định chọc ghẹo mình của Như Phong nhưng nàng vẫn kiên trì giả ngốc hỏi lại. Chẳng qua ngữ điệu hơi bị... đột biến một chút, âm lượng thực nhỏ hỏi lại, nàng vẫn sợ có chiêu nghe lén phòng mình rồi bị lộ tẩy, ko dưng lại bị đuổi ra khỏi biệt thự thì thật thê thảm đó.
- Đây, và đây. Như Phong cũng rất phối hợp, một tiếng "đây" liền chỉ vào mặt nàng, tiếng thứ 2 thì di chuyển ngón tay xuống tầm thấp, nhoẻn miệng cười cực kì "happy".
- Mơ a? Hạ Dương đã dần quen với kiểu nói chuyện với người yêu, ngữ khí lễ phép phai nhạt, người ta còn chưa có kết hôn mà, ko là vợ của ai hết. Dứt lời nàng ra sức vểnh mặt hít mũi rất tự đắc.
- Ai nha, Như Phong thực gần nàng rồi từ phía sau, ôm nàng trong lòng ( ám muội quá đi >_
Hả?
Hạ Dương giật mình thảng thốt, từ trong lòng địch thủ thoát ra, há hốc miệng:
- Nhẫn?
- Ưh. Gật đầu xác nhận.
- Cái này? Hạ Dương nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nhớ ra, từ trong cổ lôi ra sợi dây chuyền ngày đó.
- Ưh.
- Lần đó là cầu hôn thật? Hạ Dương vẫn chưa tiêu hóa nổi, tưởng là "diễn kịch" mà thôi????
- Ưh.
- Em bị lừa? Hạ Dương nghi hoặc hỏi tiếp.
- Ưh. Như Phong gật đầu rồi mới nhận ra mình "lỡ lời", nghẹn ngào nhìn nàng, cúi đầu nhận lỗi, thực ko muốn lừa em, chẳng qua anh muốn đợi thêm một chút.
Hạ Dương tức tối đứng dậy, nàng ko tức giận vì bị người khác lừa, chỉ trách mình ngốc nghếch bị "hãm hại" mà không biết, buồn bực đi ra ngoài ban công.
Đáng tiếc trong mắt Như Phong như vậy lại thành hờn giận, vậy nên Như Phong chàng cũng đành kiên nhẫn "bám gót" người đep:
- Người ta ko có cố ý mà, chỉ là muốn đợi em lớn lên một chút... Giọng như Phong nhẹ nhàng, ngọt ngào nồng đượm tâm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...