Chương 74-Sống thử à? chúc mừng nhé

18 0 0
                                    

Con người thường khi đánh mất một thứ gì đó mới nhận ra rằng thứ đó rất quan trọng đối với mình. Khi ấy, một số người sẽ buồn, có thể sẽ khóc, có thể sẽ hối hận dù chỉ là những sự hối hận muộn màng. Phần còn lại, một số người cũng sẽ buồn, cũng sẽ khóc nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Hạ Dương của chúng ta là một ví dụ thuộc loại thứ 2.

Nay là thứ 7, đáng lẽ nàng sống chết cũng phải bỏ thời gian buổi tối để xả hơi như thường lệ, thế nhưng, giờ này nàng vẫn còn cặm cụi bên bàn học làm bài tập Toán.

Vốn dĩ thầy Phong phát đề cương ôn tập, hầu hết các bài trong đó nàng có thể cho phép mình chủ quan và ko làm, vậy mà nàng vẫn rất chăm chỉ làm từng bài một, không sót một đề nào cả, đến bài cuối cùng có dấu * bên cạnh (là bài nâng cao), Hạ Dương mới dừng lại ngậm bút suy nghĩ.

Bất chợt, nhớ đến một người...

Người đó, nửa tháng trước thôi, vẫn còn bên cạnh nàng cùng nàng học bài, căn dặn nàng ôn thi cẩn thận, có bài khó liền giảng lại thật chi tiết...

Người đó, chê nàng có thói quen ngậm đầu bút thật xấu, chê nàng vẽ đồ thị như một cái vỉ đập ruồi, chê nàng tư duy logic chậm và rất kì cục...

Người đó... hôm nay đã về nhà bên.

Khoảng thời gian 2 tuần không khiến nàng quên hoàn toàn người ấy, thậm chí nhớ hơn, nhớ rất nhiều, thế nhưng nàng không hối hận khi để mất anh. Dù hôm nay, nàng vẫn đang cô đơn, đang trông mong vô tình nhìn thấy người hàng xóm, nhưng nàng không còn vô tư chạy sang nhà bên hỏi bài nữa. Chỉ có Hạ Dương của ngày trước mới có thể mang sách Tiếng Anh sang hỏi thầy dạy Toán mà thôi.

Hạ Dương thở dài, đứng dậy vươn vai mệt mỏi, tay vô tình chạm vào bình hoa...

Rơi!

Nàng giật lùi lại phía sau, đến khi âm thanh chói tai ấy kết thúc mới nhìn tiếc nuối "Ôi, không!".

Bó hoa hồng tím, quà của ai đó nhân ngày 8/3, nằm giữa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhanh tay nhặt nó lên, Hạ Dương đặt bó hoa lên bàn, "chà, bụi bặm đã bám đầy rồi này".

Có phải tình yêu cũng giống như bó hoa này? Ban đầu thì rất đẹp nhưng rồi thời gian cũng phủ lên đó một lớp bụi che lấp nét đẹp của nó?

Hoa còn đó, nhưng người nay đâu?Nằm nghiêng trên giường, Hạ Dương nhìn sang phía bàn học trầm tư.

...

Như Phong mệt mỏi ngả người vào ghế tựa, thả mình trong làn khói thuốc, lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính.

Trên đó, từng bức ảnh của Hạ Dương lần lượt hiện lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh xem lại chúng, Như Phong nhếch môi cười buồn, dụi tắt điếu thuốc trong tay thở dài.

Căn phòng này, vị trí này, anh ngồi như thế này, chỉ thiếu bóng dáng một cô gái ngồi trong lòng anh và chu miệng lên hôn vào môi anh nữa thôi. Ảnh còn, kỉ niệm còn, người đã mất.

Như Phong lại châm cho mình 1 điếu thuốc khác, ngửa cổ thả ra làn khói trắng, băn khoăn tự hỏi Hạ Dương giờ đang làm gì? Có nhớ về anh không? ...

Ngốc! Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ