Lễ bế giảng năm học, người nào người nấy đều háo hức, hồ hởi vì cuối cùng cũng được nghỉ hè, ngay cả trăm học sinh lớp 12 sắp phải chia tay bạn bè, trường lớp để đối mặt với kì thi tốt nghiệp cam go cũng không giấu được nụ cười trên môi.
- Ê, lớp trưởng ơi, đi mời thầy chủ nhiệm đến dự liên hoan đê.
- Ờ, dọn bánh kẹo hoa quả ra đi, Vinh "voi" đi lấy bánh về chưa?
- Nó đang về rồi.
- Ừ, Dương, mày đi với tao đi.
- Ok.
Khoác tay Thùy Dương đi ra ngoài, Hạ Dương vừa đến cửa lớp liền gặp Minh đang thở hổn hển:
- Từ từ, sao phải vội vã thế? Hạ Dương cầm lấy bánh đưa cho Thùy Dương mang vào, bây giờ tui mới đi mời thầy xuống lớp thôi.
- Bánh về, bánh về. Tiếng nhỏ Dương lanh lảnh chạy vào trong.
- Phù... phù..., Minh cố gắng điều tiết hơi thở, bọn mày đứa nào muốn nhìn mặt vợ thầy Phong thì nhanh chân nhanh tay, tao vừa gặp ngoài cổng trường kìa, nhanh còn kịp. Xinh dã man luôn.
Tiếng Minh "voi" vừa dứt, cả loạt người đã ào ào chạy ra khỏi phòng học, "buổi cuối rồi, sau sẽ không còn cơ hội gặp nữa đâu", chỉ riêng Hạ Dương lặng người vẫn chôn chân tại chỗ.
- Sao thế? Đi mau.
Thùy Dương chạy ra, lôi tay nàng đi về phía cuối hành lang dãy nhà bên, từ đây có thể nhìn ra phía cổng trường mà lại tốn ít thời gian hơn.
Đứng bên cạnh Như Phong đang mặc cái áo đồng phục lớp 12D1 là một cô gái mặc váy màu xanh lam, da trắng, tóc buộc vổng lên nhìn không chê vào đâu được.
- Chẹp chẹp, vợ thầy teen thế mày nhỉ? Xinh thật, cơ mà tao thấy đứng với thầy Phong nhà mình cứ buồn cười sao ấy, mỗi người một phong cách, thiếu đường đánh nhau quá.
- Ê, nghĩ gì thế hả? Tao đang nói với mày đấy.
- Hở? À, ừ. Hạ Dương lúc này mới liếc nhìn cô gái, hơi nhíu mi nhận ra Khiết Linh. Chị ấy sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đóng vai trò là vợ thầy Phong à? Vậy cũng tốt, dù sao thì sổ hộ khẩu nhà mình cũng trả lại cho mẹ rồi, chẳng còn liên quan gì đến mình cả.
- Haizzzz..., mà này, mày còn nhớ bức hình chụp thầy với vợ không? Ô hay, hồi ở sân bay, mẹ con Linh lớp mình chụp đó, có vẻ không giống chị này nhỉ?
- Xùy, đa nghi quá, phải hay không mắc mớ gì đến mình, nhìn lũ sói kia chảy dãi với thầy mà mày còn chưa choáng à? Về lớp thôi.
- Uầy, bao giờ mình mới được như người ta, huhu, Thùy Dương đi theo Hạ Dương về lớp tiện đường than thở, mà còn mày nữa, cái anh đẹp trai dạo đón mày ở sân bóng đó, bảo giới thiệu tao làm quen mà không thấy tăm hơi gì cả, nuốt không của tao bao nhiêu bánh rồi hở?
- Haha, Hạ Dương không muốn nói cho nhỏ bạn biết giờ người ta là "hoa đã có chủ", mà chủ ấy lại là mình nên càng phải tích cực ỉm đi, nhàn nhạt cười với Thùy Dương, tao hỏi rồi, quê Thanh Hóa đấy, có muốn ngay hôm nay tao gọi ảnh đến cho mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...