Chương 39-Món quà sinh nhật

35 2 1
                                    

Một ngày nghỉ Tết dương lịch đáng ghi nhớ trong cuộc đời Như Phong cũng nhanh chóng trôi qua.

Những ngày sau đó, vì bận rộn cho việc chuẩn bị các hoạt động mới của công ty, cùng với ở trường đang dồn dập công tác thi học kì, vào điểm,... Như Phong căn bản ko có nhiều thời gian dành cho những thú vui hằng ngày.

Bất quá, đối với chàng, sự việc cùng Hạ Dương trở về quê nội cũng được coi như là một thành công trong công cuộc "chinh phục đỉnh Everest".

Dù sao, Hạ Dương bây giờ cũng phải nghe lời chàng, và ít nhiều chàng cũng đã hiểu hơn về kí ức của nàng.

Đó ko phải là chiến lợi phẩm hay sao?.

Như Phong vừa ngồi trông coi giờ kiểm tra học kì của lớp chủ nhiệm, tinh thần cũng rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng.

Ko biết có nên tổ chức hoạt động gì đó cho ngày đặc biệt này ko nhỉ?

Ủa, hình như có gì ko ổn?

Đề này khó sao? Nhìn Hạ Dương đang cau mày nhăn trán, Như Phong tự hỏi.

Nhìn sang những học trò khác, thấy mọi người vẫn đang làm bài say sưa, phán đoán của mình hẳn là nhầm lẫn.

Tâm tư rối bời vì biểu hiện khác lạ của Hạ Dương, khi thu bài, Phong ca ko khỏi kìm nén mà liếc mắt đánh giá sơ qua bài làm của nàng.

Khá tốt, vậy sao nàng ấy lại như vậy?

Rốt cục cũng hoàn thành bài cuối kì môn Toán, Hạ Dương thở phào nhẹ nhõm.

- Êh, bà có mang cái ấy ko? Bị rùi. Hạ Dương mặt thảm não nói nhỏ với Thuỳ Dương.

- Có đấy, Thuỳ Dương vừa nộp bài, trở về nhìn Hạ Dương đầy thương cảm, có cần đi xuống phòng y tế ko?

-Không, khỏi cần! đằng nào cũng sắp về rồi. Hạ Dương gắng gượng đáp từng tiếng.

Trống tan trường, ko như thường lệ cùng Thuỳ Dương đi lấy xe, nàng ở lại tại lớp vì có chút việc riêng.

An tâm mình là người cuối cùng rời khỏi phòng học, Hạ Dương mới từ từ đứng dậy, lén la lén lút vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Lạy chúa!

Cảm giác của mình thật đúng mà, phải gió nhà trời lại rơi vào đúng lúc này.

Lẩm bẩm một mình, Hạ Dương uể oải lết từng bước ra về.

Cũng vì đau bụng quá trời mà nàng đành phải cắn răng hi sinh 30k tiền học thêm, nghỉ ở nhà an dưỡng.

Ko hiểu sao con gái phải chịu cái loại cực hình khổ sở này nhỉ? Bọn con trai suớng thiệt, chẳng phải lo lắng cái gì gọi là chu kì hàng tháng hết.

Thở ngắn thở dài, ôm bụng quằn quại, đến tối, mò mẫm một mình đi xuống nhà vệ sinh, thật buồn vì mẹ ko ở nhà để nấu canh gừng cho mình...

Oh My God!

Hạ Dương ko khỏi cảm thán thành tiếng khi lục tìm túi đồ cá nhân.

Hết từ bao gìơ mà ko để ý thế này? Mẹ thật là... Hạ Dương chán nản ai oán, chậm chạp đi mua đồ con gái.

Trông cái mặt nàng như vậy thôi chứ trước giờ toàn mẹ nàng đi mua thôi ko hà, mẹ nàng luôn mua cả bịch rồi về dùng dần, nàng chẳng bao giờ phải lo chuyện đó mà sự thật thì nàng ko dám đi mua, thấy nó cứ kì kì, ngại ngại thế nào ấy...

Ngốc! Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ